hắn. Mà người này nhất định phải khen thưởng. Hắn trầm mặc, ta chờ đợi. “Không cần, về điện Triêu Dương đi.” Theo quy củ của tổ tông,
ngoại trừ Hoàng hậu, bất kỳ phi tần nào cũng không được phép ngủ đêm tại điện Triêu Dương.
Đêm đó, ta ngủ vô cùng an ổn.
Ngày thứ ba sau khi tiến cung, theo lễ tiết, Hoàng thượng và ta, dưới danh
nghĩa vợ chồng mới cưới, phải về phủ Tể tướng gặp cha mẹ ta, gọi là “lại mặt”. Xưa nay con rể của Tư Đồ gia đối với cha mẹ vợ đều vô cùng tôn
kính, quan hệ giữa cha vợ và con rể luôn luôn hài hòa. Từ sau đêm tân
hôn khiến người ta không muốn hồi tưởng lại đó, ta còn chưa gặp lại hắn
lần nào. Ngự thiện cũng do ta truyền tới điện Chiêu Dương hưởng dụng một mình, hắn cũng chưa từng cố ý đến thăm ta. Tựa hồ như đêm da thịt thân
mật kia chỉ là câu chuyện tình một đêm của hai người dưng mà thôi. Ta đã từng nhận được bài học từ sự nóng vội của chính mình, bởi vậy luôn luôn nhắc nhở bản thân, vô luận như thế nào cũng phải kìm chế, nhẫn nại, chờ đợi thời cơ.
Hai ngày nay, ta cho truyền Tổng quản nội thị Bàng Kinh tới, để hắn giới
thiệu cho ta toàn bộ hoàn cảnh và vị trí của những người trong cung.
Bàng Kinh là người từng nhận ân huệ của nhà ta, từ nhỏ hắn và đệ đệ Bàng Phỉ sống nương tựa lẫn nhau, làm người hầu trong quân doanh của nhị ca
ta. Trong chiến trận với Bắc Triều năm đó, khi nhị ca mang hắn ra đến
cửa, ta và a tỷ đi dâng hương trên miếu Quan Âm trở về. Bàng Kinh liếc
mắt nhìn khăn che mặt của ta và a tỷ, nói một câu đầy ý vị sâu xa: “Nếu
có một ngày Tư Đồ gia cần dùng tới Bàng Kinh, tại hạ vạn lần chết cũng
không chối từ.” Từ trong miệng Bàng Kinh, ta biết được bên cạnh Hoàng
thượng có một Thống lĩnh thị vệ được đặc biệt tín nhiệm tên là Phó Hạo
Minh. Hắn là biểu ca của Hoàng thượng, cha mẹ mất từ khi còn nhỏ. Năm
đó, cuộc sống của mẫu tử Mạc Phu nhân ở cung Cảnh Thu cung bộn bề khó
khăn, hắn ở bên ngoài đi theo giúp áp tải hàng hóa kiếm tiền, lén lút
tiếp tế cho mẫu tử Mạc Phu nhân. Khi đó Bàng Kinh thấy bọn họ đáng
thương, dưới tình huống không ảnh hưởng tới đại cục, hắn cũng nhắm một
mắt mở một mắt cho qua. Sau đó Thái tử kế vị, Thượng Quan Bùi mang theo
mẫu thân tới Dung thành, Phó Hạo Minh cũng đi theo làm tùy tùng của biểu đệ và di mẫu, toàn tâm toàn ý chăm sóc bọn họ. Hiện tại biểu đệ hắn
được kế vị làm Hoàng Đế, hắn lập tức được trọng dụng, làm Thống lĩnh thị vệ đại nội, quản lý toàn bộ thị vệ trong cung. Ta đoán, nam nhân ngày
đó kiến nghị Hoàng thượng di giá tới điện Tố Dương tám chín phần mười là hắn.
“Tiểu thư, Hoàng thượng đã bãi triều. Người có muốn cho người đi nhắc Hoàng
thượng một tiếng, hôm nay phải về lại mặt hay không?” Hứa cô cô rất hài
lòng trang phục đã tỉ mỉ chuẩn bị cho ta vì ngày lại mặt, triều phục màu đỏ thẫm thêu hoa văn bách điểu triêu phượng màu vàng sáng, hiển lộ tất
cả sự cao quý mỹ lệ của Hoàng hậu Tư Đồ gia.
Ta tỉ mỉ xem xét dung nhan trong gương, cẩn thận cân nhắc đề nghị của Hứa
cô cô: “Vẫn nên để ta tự mình đi mời Hoàng thượng đi.” Hứa cô cô vẫy
tay, một nội thị trẻ tuổi từ ngoài điện tiến vào. “Hoàng thượng bãi
triều, hiện đang ở nơi nào?” Nội thị này tên là Hồ Đức, là ta nhờ Bàng
Tổng quản cố ý sắp xếp trong đội ngũ tùy tùng của Hoàng thượng. “Bẩm cô
cô, Hoàng thượng hiện tại đang ở điện Huỳnh Dương của Đinh Phu nhân.
Nghe nói Đinh Phu nhân lại sinh bệnh.”
“Đinh Phu nhân?” Ta yên lặng ghi nhớ cái tên này. Trong đầu tìm kiếm lại dung mạo của nữ tử mặc áo tím gặp trong ngày đại hôn. Đáng tiếc không nhớ ra được chút gì, có lẽ không phải một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, bằng
không ấn tượng mơ hồ hẳn là phải có.
“Sao, ngươi nói lại sinh bệnh? Lẽ nào thân thể Đinh Phu nhân vẫn luôn không
tốt?” Hứa cô cô dù sao cũng là nhũ mẫu đã chăm sóc ta nhiều năm, vẫn
hiểu rất rõ tâm tư của ta, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng ta lúc này.
“Chuyện này…” Hồ Đức có chút lúng túng, ánh mắt ta đảo qua, Hứa cô cô
hiểu ý, cho toàn bộ người bên cạnh lui ra. “Nghe La cô cô ở điện Huỳnh
Dương nói, thân thể Đinh Phu nhân vẫn luôn không tốt. Tối hôm qua còn ho ra máu. Hoàng thượng rất nóng lòng, mấy ngày liên tiếp đều ở bên kia.
Có điều nghe nói e rằng…” Hắn nói tới đây, thì không tiếp tục nói nữa.
Nô tài thảo luận tình trạng cơ thể của chủ nhân ở sau lưng là điều kiêng kỵ, huống hồ vị chủ nhân này xem ra còn không trường mệnh.
“Hứa cô cô, cho người chuẩn bị kiệu, bổn cung muốn tới điện Huỳnh Dương.” Ta từ từ bước tới ngôi đình trên hành lang, phóng tầm mắt về hướng điện
Huỳnh Dương cách đó không xa. Lợi dụng một nữ nhân sắp chết đi thu phục
tâm tư của trượng phu ta, liệu có phải hay không khiến người ta khinh
thường? Điện Huỳnh dương ở ngay phía Tây của điện Chiêu Dương, đi qua
cung Cảnh Hoa là tới. Thời điểm ta đến, đã là gần giữa trưa, ánh mắt
trời nóng rát trên đầu diễu võ giương oai, hơi nóng phản xạ trên mặt đất làm cho ta cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Mùa hè đã thực sự tới rồi.
Trương nội thị đi trước vừa định cao giọng tuyên bố ta giá lâm, ta xuỵt một
tiếng, hắn liền biết điều lui tới bên cạnh ta. Đối với vị phu