Pair of Vintage Old School Fru
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

h nhạt ngồi ở đằng kia, chỉ dùng một đôi mắt ôn nhu nhìn các vị phu nhân Diêu gia vây quanh hỏi han con mình.

Ngu Nguyệt Quyên cũng thâm trầm, nhìn nhóm quý nữ Diêu gia theo mẫu thân các nàng vây quanh thăm hỏi ca ca, tâm tình càng phát bực, ca ca nàng là đại anh hùng, đại tướng quân hoàng đế thân phong, đám nữ nhân này nghĩ có thể xứng với ca ca nàng sao?

Nói chuyện thêm một lát, Ngu Nguyệt Trác rốt cục bị Diêu đại lão gia phái người đến gọi đi ra ngoài, coi như cũng giảm bớt cảnh tượng ồn ào do hắn gây ra.

A Manh thấy thế, còn ước gì hắn mau mau rời đi, cùng hắn hít thở chung một bầu không khí, nàng cũng cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt nhìn thấy hắn vẻ ngoài nhã nhặn có lễ, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp. Chẳng lẽ chỉ có nàng cảm thấy hắn đặc biệt làm ra vẻ, mà bản tính thật sự là hiểm ác thôi sao?

Ngu Nguyệt Trác vừa đi, không khí vốn ấm áp náo nhiệt bên trong cũng nhất thời biến mất, Diêu lão phu nhân thản nhiên ngồi đó, nhìn các cô nương Diêu gia như hoa như ngọc chung quanh, cũng không biết trong lòng bà đang suy nghĩ cái gì, sau khi qua một lúc lâu, Diêu lão phu nhân cũng tỏ vẻ mệt mỏi, để cho ma ma dìu bà vào bên trong nghỉ tạm.

*******

Lão thái thái vừa rời đi, A Manh cũng đi theo sau Diêu đại phu nhân, nàng cùng Diêu Thanh Thanh song song đứng chung một chỗ, vài lần muốn nói cáo từ, nhưng Diêu Thanh Thanh cố ý vô tình quấy nhiễu không cho nàng đi, nên chỉ có thể thở dài trong lòng.

"A Manh, Ngu biểu ca bộ dạng thật là đẹp mắt, có phải không?" Diêu Thanh Thanh ép sát người vào A Manh, nhỏ giọng nói: "Hắn so với các thiếu gia trong kinh còn có cấp bậc lễ nghĩa hơn,dáng vẻ lại oai hùng bất phàm, tuyệt không giống như một gã vũ phu."

A Manh hàm hồ đáp ứng, nhưng lòng nàng thật sự không hề muốn dây dưa gì với nam nhân kia.

Đi qua khúc quanh hành lang, A Manh gặp Diêu đại phu nhân cùng đám phu nhân quý nữ vừa rồi đang muốn rời đi, nàng chạy nhanh đến nói: "Mợ, thân thể con có chút không khoẻ, con nghĩ..."

"Ôi chao? Chẳng lẽ chân của ngươi lại đau sao?" Diêu Thanh Thanh lập tức quan tâm hỏi.

Nghe được lời của Diêu Thanh Thanh, Diêu đại phu nhân cũng quay đầu nhìn hai tiểu cô nương, quan tâm hỏi: "Sao lại thế này? A Manh thân thể con không thoải mái à? Có cần mời đại phu đến xem một chút không?"

Hôm nay là thọ thần của Diêu lão phu nhân, Diêu đại phu nhân phải tiếp đãi mấy nữ quyến, việc bận rộn một khắc cũng không thể ngừng lại, mà dù bận rộn như vậy,bà vẫn quan tâm thân thể của nàng, thật sự làm cho A Manh vừa cảm động lại ngượng ngùng. Nàng có bị thương, nhưng chỉ là trầy da chút xíu căn bản không có gì đáng lo, nhưng do nàng không muốn lại đi cùng nhóm quý nữ trong kinh thỉnh thoảng lại đưa mắt lạnh nhìn nàng kia nữa nên mới lấy cớ rời đi.

A Manh biết Diêu đại phu nhân vừa nãy làm như thế là vì muốn cho chính mình được mấy phu nhân quý nữ chú ý, bà muốn nàng cùng nhóm quý nữ thân phận cao quý này kết bạn nơi khuê phòng với nhau, việc này đối với tương lai của nàng cũng vô cùng hữu ích,nhưng chính nàng hiện tại thật sự không muốn vậy.

"Nương, A Manh lúc trước té bị thương chân..."

Diêu Thanh Thanh lập tức đem chuyện A Manh bị té ở trên đường kể qua một lần, Diêu đại phu nhân nghe xong, có chút đồng tình với loại số mạng xui xẻo này của A Manh, thấy sắc mặt nàng thật sự không tốt, cũng liền không cưỡng cầu nữa, phân phó nàng đến viện của Diêu Thanh Thanh nghỉ tạm một hồi, chờ nghĩ khỏe một chút bà sẽ phái người đưa nàng hồi La phủ sau.

"Cám ơn mợ, đã để ngài lo lắng nhiều." A Manh nhẹ giọng nói.

Diêu đại phu nhân cười cười, dặn dò A Manh yên tâm nghỉ tạm, rồi liền mang theo Diêu Thanh Thanh không tình nguyện hướng đại sảnh bước vào. A Manh có thể không đi, nhưng Diêu Thanh Thanh là đích nữ của Diêu gia không thể không đi.

A Manh thấy người đã đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhàng, mang theo nha hoàn Tri Xuân chạy nhanh đến Thanh Phong viện của Diêu Thanh Thanh.

Lúc này A Manh cố ý chọn một đường ít người đi nhất, nàng chỉ sợ mình lại ở trên đường gặp phải cái tên nam nhân tính cách ác liệt kia. A Manh xưa nay không tin mình có cái vận khí tốt gì, cho nên cứ theo thói quen nàng làm việc gì cũng lo lắng trước xem chính mình nên làm như thế nào mới có thể tránh được mấy chuyện phiền toái.

Đi qua hành lang này, là tới Thanh Phong viện.

Liếc mắt đã thấy Thanh Phong viện, A Manh hiếm khi lộ ra tươi cười, đang chuẩn bị quay đầu phân phó Tri Xuân đi nhanh thêm chút nữa, thì đột nhiên bên hông bị giữ chặt, trong lúc nàng còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị bịt miệng kéo tới một sơn động sau núi giả.

"A..."

Tiếng thét chói tai của nàng bị một bàn tay dày rộng ấm áp chận lại, hai mắt A Manh trừng trừng mở lớn, kinh hãi nhìn nam nhân trước mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi mắt đen làm cho da đầu nàng run lên, theo bản năng muốn giãy dụa thoát ra. Nhưng còn chưa nhấc chân cho hắn một cú đá vào đũng quần thì nam nhân đã dễ dàng chế trụ tay chân đang vung loạn của nàng rồi, thậm chí cánh tay đang chế trụ bên hông nàng càng siết chặt hơn, nàng đau đến mức thiếu chút nữa rơi lệ.

A