lên bên tai làm cho lí trí A Manh mơ hồ, nàng hoảng sợ trừng to mắt nhìn nam nhân trên người mình.
Ngu Nguyệt Trác cười đến thực ấm áp, nhưng trong mắt lại thực tà ác, " A Manh ngoan,ta tin nàng cũng không muốn nếm thử cái gì gọi là họa từ miệng mà ra chứ? Ngoan, nàng muốn nguyền rủa ai cũng được, vi phu sẽ bảo kê cho nàng, nhưng tuyệt đối không được sử dụng trên người vi phu nha, bằng không A Manh sẽ không chịu nổi cảm giác bị phạt đâu." Nói xong, hắn lại ngắm ngắm nàng, trong mắt lộ ra một mảnh tà ác.
"..."
A Manh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân hướng lên trên làm cho lòng của nàng lạnh lẽo.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, trái tim A Manh cũng theo tiếng đập cửa thùng thùng nhảy lên.
"Chuyện gì?" Ngu Nguyệt Trác nhướng mi, không vui hỏi.
Người bên ngoài hình như cũng biết mình đã quấy rầy chuyện tốt trong tân phòng, nhưng bởi vì có chuyện gấp, nên vẫn kiên trì trả lời: "Tướng quân, là Diêm công tử đưa tới lễ vật tân hôn cho ngài, ngài ấy nói ngài nhất định sẽ thích, lệnh cho thuộc hạ đưa lại đây cho ngài ngay."
Ngu Nguyệt Trác nghe xong, cúi đầu nhìn biểu tình người nào đó đang dại ra, sau đó mím môi cười, chầm chập từ trên người nàng đứng dậy, nhưng trong suốt quá trình này, bạn ác nam nào đó còn làm như vô tình cọ lên người nàng, động tác cực kỳ ái muội, khiến cho A Manh thở cũng không dám thở mạnh.
Ngu Nguyệt Trác đứng dậy xuống giường, đem y phục trên người cởi ra, chẳng cha chỉ là một động tác đơn giản nhưng cảnh tượng mờ ám này của hắn lại làm cho người ta thấy thật nho nhã đầy khí chất của con nhà thế gia, giống như chuyện hắn đang làm rất cao nhã vậy, một chút cũng không giống với cái tên tà ác nào đó có vừa mới áp đảo người khác.
Biểu tình A Manh thực sự dại ra, nàng biết nam nhân này trong ngoài không đồng nhất, nhưng công lực hắn thâm hậu đến trình độ này vẫn làm cho nàng muốn nhào tới đá một cước.
Phù Cữu ở ngoài cửa đang đứng cầm một hộp gỗ Tử Đàn, nhìn thấy nam nhân ra mở cửa, mặc kệ hắn lúc này có biểu hiện không vui như thế nào, Phù Cửu vẫn như cũ không dám có chút biểu tình khác thường mà cung kính nói: "Tướng quân, đây là quà tân hôn của Diêm công tử tặng cho ngài."
Ngu Nguyệt Trác không tiếp nhận ngay mà hỏi ngược lại : "Hắn tự mình đưa tới à?"
Nghe vậy, nét mặt Phù Cửu có chút cứng lại, đờ đẫn nói: "Ngài ấy trèo tường vào, nhìn thấy thuộc hạ, rồi liền bảo thuộc hạ mang lễ vật giao cho người."
Trong nháy mắt, Phù Cửu giống như nghe được vị tướng quân hình tượng chuẩn mực nhà mình thấp giọng rủa vài câu, điều này lại càng làm cho hắn không dám ngẩng đầu lên.
Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận cái hộp trong tay Phù Cửu, sau đó nhìn nhìn gã sai vặt, nói: "Phù Cửu, canh cửa."
"Dạ."
Tuy rằng chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng sớm hiểu rõ đức hạnh của chủ tử nhà mình là dạng gì,cho nên dù biết kế tiếp vô luận phát sinh ra sự tình gì hắn cũng không thể để cho người nào đến quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của tướng quân. Nghĩ đến đây, Phù Cửu không khỏi lại bắt đầu thấy đồng tình với thiên kim La phủ, người từ giờ đã trở thành tướng quân phu nhân.
Khi Ngu Nguyệt Trác trở lại trong phòng, hắn chỉ thấy nữ nhân vốn nên ở trên giường ngoan ngoãn nằm chờ hắn trở về tiếp tục áp đảo đã cầm quần áo mặc vào một lần nữa, thậm chí vị tân nương nào đó còn cảm thấy không đủ đem cái chăn đỏ thẫm cuốn vào trên người, sau đó vẻ mặt cảnh giác tràn đầy phòng bị trừng mắt nhìn hắn. Quất sắc chúc Quang Trung, gương mặt như búp bê cùng hai má ửng hồng càng trở nên tinh xảo đáng yêu, nàng chỉ lộ khuôn mặt ra bên ngoài, tinh tế nho nhỏ làm cho người ta rất muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở, đồng thời cũng rất muốn trực tiếp bắt nạt đôi mắt hắc bạch phân minh to tròn nước mắt lưng tròng kia...
Hắn tự nhủ với chính mình, đã đợi nhiều năm như vậy, hắn không muốn quá vội vàng làm cho nàng sợ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nàng đáng yêu chọc người yêu thương như vậy, lý trí hắn liền trực tiếp bị cắt đứt.
A Manh thấy hắn đứng ở trước giường, dùng một loại ánh mắt nóng bỏng như nhìn đồ ăn mà nhìn chằm chằm vào mình, trái tim nàng liền không không chịu thua kém điên cuồng nhảy lên, lông tơ dựng thẳng, làm cho nàng theo phản xạ muốn bày ra một loại tư thế phòng thủ để ứng đối.
Nàng rất muốn kêu hắn đừng dùng loại ánh mắt như nhìn con mồi này nhìn chằm chằm nàng nữa, nhưng lại sợ khi nói trắng ra, không biết hắn sẽ xuyên tạc lời nàng đi nơi nào, kết quả sẽ vẫn là nàng xui xẻo thôi.
Kỳ thật nàng cũng không phải là cô gái không biết gì, nàng tất nhiên biết đêm nay là đêm tân hôn, cái loại chuyện kia ắt là không thể thiếu, cho dù nàng không chịu, cũng ngăn cản không được nam nhân này, cho nên nàng sớm đã tự nhủ với mình nhận mệnh cam chịu bị đối phương đè ép rồi —— Tuy rằng nàng cũng nghĩ muốn nguyền rủa hắn không ‘cứng’ nổi, nhưng đành phải quên gấp, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ uy hiếp của hắn vừa rồi ở bên tai nàng quả thật dọa nàng sợ, nàng biết nếu hắn ‘cứng’ hay không ‘cứng’ thì kết quả của mình tuyệt đối cũng không hay ho gì, nàng thật sự không dám nếm thử cái loại hậu quả cực kỳ b
