ần hờ hững gật đầu, sau đó nói: "Ta chờ nàng."
"Nga..."
********
Chờ khi Hoa Yêu Nhi cứu tỉnh các thị vệ bị trúng thuốc, lại đem cái người chỉ còn lại nửa cái mạng Hoa Tự Ngọc đỡ lên, tìm được giải dược cho độc của Nhất Dạ trên người Hoa Tự Ngọc, A Manh ôm con trai đến trấn an Diêu thị, rốt cuộc mới cả người đầy mệt mỏi về Toả Lan viện.
Nàng chỉ dám đi sau thiếu niên áo trắng mười bước không nhanh không chậm.
Nhưng cũng không ai có can đảm tiến lên đuổi hắn đi, thậm chí còn không dám hó hé gì cả.
A Manh coi như là sợ hắn, cho người ôm con đi nghỉ ngơi, sau đó ôm bụng đói cùng hắn ngồi trong đại sảnh chờ Dung Nhan về.
Mãi đến đêm khuya, Dung Nhan mới trở về.
Khi Dung Nhan được quản gia mời vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang đứng ở bậc thang đại sảnh chắp tay sau lưng, ánh mắt vốn bình tĩnh có ánh sáng loé lên một cái, bước chân đột ngột dừng lại.
Diêm Ly Trần chậm rãi quay người, gương mặt như ngọc lộ ra nụ cười ôn hoà, hoàn toàn doạ sợ những người có mặt ở đây – con người chưa bao giờ cười đột nhiên cười sẽ kinh khủng đến mức nào a. Nhưng mà, nhìn đẹp là được…
“Tiểu muội, ta đã trở về.” Diêm Ly Trần nói, người nghe đều nghe được trong thanh âm của hắn có bao nhiêu là ôn nhu bao trùm.
Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Nhan trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy.
Dung Nhan muốn xoay người chạy đi, lại bị đối phương bước nhanh đến ôm vào lòng. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, đem mặt tựa vào gáy nàng, Dung Nhan ngơ ngác đứng đó, tựa như không có phản ứng gì.
"... Ngươi vì sao lại về?"
Đột nhiên, Dung Nhan nhẹ nhàng nói, sau đó gạt tay hắn đang đặt bên hông nàng ra, lui ra phía sau vài bước, thống khổ nói: “Vì sao ngươi lại trở về? Vì sao lại muốn đi tìm trí nhớ? Ngươi vì sao không chết đi? Vì ngươi… vì ngươi… bọn họ đều chết cả rồi…”
"Ta... Tiểu muội, đừng khóc..." Diêm Ly Trần có chút luống cuống, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nàng, nàng vẫn rơi nước mắt, hắn liền vẫn lau.
Dung Nhan hất tay hắn ra, ngồi sụp xuống, đem mặt chôn giữa hai đầu gối, thất thanh khóc rống lên.
Diêm Ly Trần cũng ngồi xổm trước mặt nàng, dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn nàng chăm chú, nhưng lời nói ra tuyệt đối không mềm mại.
“Đó là trừng phạt tội của bọn chúng, những kẻ ngăn cản chúng ta đều phải chết!”
“Nàng đừng quá thương tâm, Lưu Toa chưa từng quan tâm nàng, chết cũng xứng đáng!”
“Cho dù nàng vì Lưu Toa mà trốn ta cả đời, nhưng Lưu Toa sẽ không cảm tạ nàng! Ta thích ai là chuyện của ta, chẳng lẽ Lưu Toa thích ta, ta nhất định phải thích nàng ta sao?”
"Tiểu muội, nàng thích ta được không? Ta tìm nàng lâu lâu như vậy..."
Một trận gió đêm thổi tới, A Manh sợ run người, cẩn thận nhìn hai người ở đại sảnh, trừ bỏ quản gia, những người còn lại đều đã lui xuống.
Trong lòng A Manh có chút khổ sở, Dung Nhan chưa từng thất thố như vậy, hiện tại lại khóc như một đứa nhỏ. Người chưa bao giờ khóc, khi nàng nhịn không được mà gào khóc lên, mới là chân chính đau đớn đến tận cùng.
"Ngươi đi đi..." Dung nhan nói, thanh âm rầu rĩ, còn mang theo giọng mũi.
"Ta không đi, ta thật vất vả mới tìm được nàng!" Diêm Ly Trần không chút nghĩ ngợi nói.
"Ngươi không đi, ta sẽ lại chết một lần nữa, có lẽ lúc này, chúng ta có thể gặp nhưng lại không nhận ra, đều tự đi con đường của chính mình..."
“Sao? Nàng trừ bỏ việc lấy mạng của nàng ra uy hiếp ta, còn có gì nữa không?” Đột nhiên Diêm Ly Trần nhếch môi cười, nói: “Ta đã dùng hai mắt đổi lại mệnh cho nàng, đại ca lại đem trí nhớ của ta giấu đi, cho ta đổi mắt, khiến ta sống giả dối trong trí nhớ không tồn tại kia.”
Nàng không nói, vẫn duy trì tư thế như cũ.
“Cho nên, chuyện năm đó có thể phát sinh một lần, cũng có thể phát sinh lần nữa, ta vẫn có thể như cũ!”
"... Ngu xuẩn!"
Diêm Ly Trần cau mày, “Nàng mắng ta? Trước kia chưa bao giờ nàng mắng ta như vậy.”
Hai người giằng co hồi lâu.
Một hồi sau, Diêm Ly Trần nheo mắt lại, “Nếu nàng dám chết, ta sẽ giết hết người ở đây!” Thanh âm trong suốt mang theo sát ý lạnh thấu xương.
Trong nháy mắt, A Manh cảm thấy mình sẽ bị giết chết, khi có thể có phản ứng, trên mặt lộ ra sự sợ hãi.
Lại là một đoạn trầm mặc thật dài.
Xa xa truyền đến tiếng người, tựa hồ là từ đại môn, nhưng lúc này không ai để ý.
Không biết qua bao lâu, Dung Nhan rốt cuộc nâng mặt lên, ánh mắt dời về phía A Manh, hốc mắt phù lên, nhưng đôi mắt lại có thần hơn.
"A Nhan..." A Manh nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Dung Nhan đi đến phía nàng, sau đó đưa một vật cho nàng, là một tượng phật gỗ điêu khắc, cầm trong tay có chút mượt mà, có chút trầm trọng. Nàng nói: “Nếu có một ngày, tượng phật có vết nứt, ngươi hãy nguyền rủa ta chết không được tử tế, hồn siêu phách tán, đời đời kiếp kiếp không thể đầu thai.”
A Manh còn chưa có phản ứng, Diêm Ly Trần đã kinh sợ nói: “Tiểu muội!”
Trong lòng A Manh run rẩy, mặc kệ là Diêm Ly Trần cảm xúc thay đổi hay là Dung Nhan quyết liệt, đều khiến nàng thấy sợ hãi a! Rốt cuộc là chuyện gì a, lại biến thành khủng bố như vậy, hai người chẳng lẽ không phải nói chuyện tình cảm mà là đang hành hạ đối phương sao?
Nhưng dù thế nào,
