
nên nàng vẫn tin tưởng trực giác của chính mình. Nếu không thể chọc, như vậy liền nén giận.
"Tiểu thư..."
Lúc này, nha hoàn Tri Xuân của nàng rốt cục cũng phản ứng trước sự tình bất ngờ xảy ra nhất thời kinh hoảng kêu lên một tiếng, nhưng lại bị ánh mắt của nam nhân kia liếc nhìn một cái, không khỏi cấm thanh, giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ đến rụt đầu. Nếu không phải nàng ấy trung thành và tận tâm, nha hoàn nhát gan này phỏng chừng đã sớm sợ tới mức trốn đi rồi.
A Manh biết nếu mình cứ mãi dây dưa ở đây, sớm hay muộn cũng không có gì hay ho, vì thế cũng không quản nam nhân này có quen biết mình không, làm sao mà biết được nhũ danh của mình đã muốn chạy nhanh rời khỏi đây.
"Tạ ơn công tử tương trợ, nếu không có việc gì, tiểu nữ tử có việc, xin đi trước một bước." Nói xong, nàng liền kéo tay nha hoàn, né thân mình tính theo bên kia rời đi.
Lúc này thật không có người nào lại chen chân vào ngáng nàng, nhưng lại không biết có phải do đi quá nhanh hay không, còn chưa đi được hai bước,nàng lại đột nhiên bị sẫy chân. Lúc này cũng đồng dạng không ai đến giúp, thậm chí ngay cả nha hoàn cũng bị nàng kéo theo cùng nhau lảo đảo ngã xuống đất.
Đúng là tiết xuân se lạnh, trong viện thực chỉ có vài cành đào, hoa đào đã muốn nở, rơi đầy trên mặt đất, bởi vì A Manh ngã sấp xuống nên nằm đập mặt lên mấy cánh hoa đào.
A Manh cảm thấy hôm nay thật sự là không có gì tốt lành.
Buổi sáng khi rời giường, cái chăn quấn chặt ép tới nàng thiếu chút nữa không thở nổi; Rồi lúc súc miệng, thiếu chút nữa sặc nước ở trong họng ho sặc sụa đến cổ họng và mắt đều đau ; Đi thỉnh an kế mẫu Hình thị, thì bị Hình thị cùng kế muội La Ngọc Sa châm chọc nàng, làm hại nàng hôm nay xuất môn thiếu chút nữa muộn; khi xuất môn đến Diêu phủ, cỗ kiệu đang ngồi không hiểu sao đột nhiên lại lay động, làm cho cái gáy của nàng đụng vào trên vách xe làm thủng một lổ to; thật vất vả rốt cục bình an đi vào Diêu phủ, lại đụng tới ác nam như vậy, bị người ta ác ý ngáng chân làm ngã sấp xuống...
Được rồi, kỳ thật nàng chính là kẻ thu hút xui xẻo, còn có miệng quạ đen.
"Tiểu thư, người không sao chứ..." Thanh âm như sắp khóc của Tri Xuân vang lên.
"Không có việc gì!"
A Manh cảm thấy lời này đúng là có lòng quan tâm nàng, khi ngẩng đầu muốn trấn an nha hoàn của mình nàng liền thấy nam nhân đang đứng nhìn nàng bộ dáng có chút kinh ngạc, có lẽ hắn kinh ngạc vì nàng đi đường mà cũng có thể ngã sấp xuống. A Manh trong lòng có chút buồn bực, rất muốn nói với hắn, nếu không phải hắn dọa nàng, nàng cần gì phải đi quá nhanh mà ngã sấp xuống như vậy chứ ? Biết rõ nàng chính là cái người hút vận xấu, dọa như vậy, không phải là làm cho nàng càng xui xẻo hơn hay sao ?
Khóe mắt thoáng nhìn nam nhân dường như đang muốn đi tới, A Manh sợ tới mức lập tức lưu loát bò dậy, cũng không quản chân đau đến rơi nước mắt vội lôi kéo nha hoàn khập khiễng chạy nhanh đi.
A Manh nghĩ, nhất định là bởi vì hôm nay gặp phải cái tên nam nhân lạ thường này, cho nên nàng mới xui xẻo như vậy.
Được rồi, nàng thừa nhận mình chính là kẻ hút xui xẻo, nhưng hôm nay lại đặc biệt xui xẻo hơn nha.
Đi vào trong sân, một nha hoàn đứng trước cửa viện dường như đã chờ đã lâu, nhìn thấy các nàng đã đến, liền cười nói: "La gia cô nương, nô tỳ đang chờ tiểu thư đến đây. Mau vào, tiểu thư nhà nô tì rất ngóng trông người đến." Nói xong, vừa đưa mắt nhìn A Manh, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay La gia tiểu thư hẳn là lại không gặp được chuyện gì hay ho rồi ?
A Manh hướng nha hoàn mỉm cười, nói: "Làm phiền Lan Chi."
Lan Chi là nha hoàn bên người của Diêu Thanh Thanh, lấy giao tình của A Manh cùng Diêu Thanh Thanh, Lan Chi đương nhiên cũng biết bạn A Manh nào đó trời sinh thể chất hút vận xấu, thấy A Manh mỉm cười, nhìn cũng không có trở ngại gì, nàng chỉ âm thầm nhận thức suy đoán của chính mình.
Đi vào một gian phòng ngủ hương thơm ngào ngạt, một cô gái minh diễm kiều mỵ ngồi ở phía trước cửa sổ thêu hoa, khi nghe được thanh âm, từ từ ngẩng đầu lên, làn da nõn nà, đôi mắt sang long lánh linh động, nói không hết vẻ phong lưu quyến rũ, sặc sỡ loá mắt, làm cho người ta khó có thể dời mắt.
Chỉ là cô nương đó vừa thấy người đến, liền đem chỉ thêu cầm trong tay quăng qua một bên,lập tức lấy một tư thế vô cùng không hợp với vẻ ngoài nhảy dựng lên, nắm làn váy lên chạy tới.
"A Manh, ngươi đã tới, đi đường bình an chứ ?" Diêu Thanh Thanh vây quanh A Manh hai vòng, cười hỏi.
A Manh mếu máo, thấy mấy nha hoàn đã bị Diêu Thanh Thanh cho lui, mới không khỏi làm mặt khổ sở nói: "Vừa rồi gặp được một người đáng sợ, bị ngã, có lẽ trên chân có thương tích."
Diêu Thanh Thanh vừa nghe, che cái miệng nhỏ kinh hô một tiếng, chạy nhanh gọi Lan Chi đi lấy cái hòm thuốc đến, còn chính mình thì ấn A Manh ngồi vào kháng thượng, sau đó kéo váy A Manh lên.
A Manh khóe miệng vừa nhếch, nhanh tay ngăn lại động tác thô lỗ của Diêu gia cô nương, tự mình cẩn thận đem ống quần xắn cao, lộ ra vết bầm trên bắp chân trắng nõn, trên vết bầm còn có chút trầy, chỉ rỉ ra chút vết máu, nhưng thật ra bị thương không nặng, xem ra hẳn là lú