Ring ring
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211812

Bình chọn: 7.5.00/10/1181 lượt.

là phu nhân ta, phiền toái gì ta cũng gánh, ta là nam nhân tốt mà!”

"......"

A manh: =__=! Da mặt chàng có thể mỏng một chút được không?

Bánh bao nhỏ thấy hai đại nhân nhà mình không quan tâm gì đến mình, biết giờ không phải là thời điểm phù hợp, chỉ có thể quay về, tiếp tục ăn bánh bao mà thôi, nhưng vẫn dùng đôi mắt tinh lẹ nhìn hai đại nhân bên kia.

Đến giờ Tý, Ngu Nguyệt Trác mới gọi xe ngựa, mang con trai cùng nương tử đi ra ngoài.

A Manh nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn thực bình thường, nhưng lại khiến nàng thấy rất cổ quái. Nhưng hắn không chịu nói, A Manh đành chép miệng, cũng không hỏi, miễn chon nam nhân này lại kiếm cớ ép buộc nàng.

Xe ngựa đi về phía thành Nam, xuyên qua các ngõ lớn nhỏ.

A Manh nhấc màn xe lên nhìn bên đường. Tuy nàng sinh ra ở kinh thành, nhưng kinh thành lớn như vậy, rất nhiều nơi chưa từng đi qua, cô nương người ta phải ở trong khuê phòng, sao có thể ngày nào cũng đi ra ngoài? Nơi đi nhiều nhất chính là nơi bán son phấn, bột nước, cùng cửa hàng quần áo mà thôi, hơn nữa, mỗi lần ra ngoài, thời gian cũng không dài, theo sau còn có tuỳ tùng, nên không thể tự do đi loạn.

Bánh bao nhỏ cũng ghé mắt lại nhìn cùng A Manh. A Manh nhéo nhéo mũi con trai, rồi kéo con cùng nhìn ra bên ngoài.

Đường càng ngày càng hẹp, nhà cửa hai bên từ nhà cao cửa rộng cũng biến thành nhà bình thường, sau đó xe ngựa đi vào ngõ nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai chiếc xe ngựa đi. Ngõ nhỏ tuy không náo nhiệt, nhưng cũng không ít người, đi lại toàn là dân chúng bình thường.

A Manh hơi nhíu mày, chẳng lẽ A Nhan lại ở đây sao?

Tuy A Nhan chỉ là thứ nữ Dung gia, nhưng Dung gia cũng biết coi trọng uy tín cùng danh dự, làm sao có thể để A Nhan ở lại nơi như thế này?

Vì ngõ hẹp, xe ngựa chỉ có thể dừng ở đầu ngõ, mọi người phải xuống xe, đi bộ.

Ngu Nguyệt Trác ôm nàng xuống xe, thuận tay ôm luôn cả Bánh bao nhỏ đi theo.

Có thể là vẻ mặt nàng quá thành thực, Ngu Nguyệt Trác nói: “Đừng nghi ngờ nữa, Dung cô nương đúng là ở đây. Nàng ở đây mở hiệu thuốc bắc làm bà chủ.”

“…” A Manh ngây ngô nhìn hắn: “Đã vậy, sao không nói cho thiếp biết sớm chút?”

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười: “Hiện tại nói với nàng thì có gì khác sao?”

"Không giống?"

"Làm sao lại không giống?"

“Nếu nói trước ta sẽ có chuẩn bị tâm lý, sẽ không lộ ra bộ dáng ngu ngốc như vừa rồi để chàng cười nhạo!” A Manh hợp tình hợp lý mà nói.

Lúc này, đến phiên Ngu Nguyệt Trác trầm mặc, sau đó hôn lên bàn tay nàng, nói: “Phu nhân vẫn chưa tin vi phu sao? Vi phu cảm thấy trên thế gia này, người có thể để vi phu đặt nặng tình yêu nhất, chỉ có phu nhân thôi!”

A Manh cố nhẫn nhịn, nhưng không thể nhịn được, cười nói: “Bớt làm trò khiến ta buồn nôn đi! Đi, đi tìm A Nhan!”

Đại khái đi thêm ba trăm thước nữa thì dừng lại trước một hiệu thuốc bắc chừng năm mươi thước vuông.

Vừa dừng trước cửa, nhìn vào bên trong, A Manh há to miệng! Là nàng hoa mắt sao? Bên trong nàng lại nhìn thấy một thiếu niên mặc như tiên nhân, áo trắng phiêu dật, đang làm gì thế kia? Hắn, hắn cầm một cái giẻ lau, không chút để ý, lau trái phải, lau đông tây? (Bây giờ thì các bạn biết tại sao anh Trác lại hỏi anh Trần là làm gì để kiếm tiền, cho anh Trác học với chưa?)

Ngu Nguyệt Trác rất nhanh dùng hành động trả lời cho nàng, rằng nàng không có hoa mắt: “A Trần, đang làm gì vậy?”

Diêm Ly Trần liếc nhìn hắn, đương nhiên hiểu được sự vui sướng của người nào đó khi nhìn mình gặp họa, chỉ hừ một tiếng, tiếp tục công việc của mình, nói: “Loại người phàm tục như ngươi, sao có thể hiểu được việc thanh cao ta đang làm? Không, phải là cả đời ngươi cũng không thể hiểu được!”

“Ta không cần phải hiểu!” Ngu Nguyệt Trác nhìn A Manh một cái, “Hơn nữa, ta cũng không cần biết!”

Diêm Ly Trần nhìn A Manh một cái, cúi đầu nói gì đó. A Manh không học võ, không nghe rõ, nhưng lại thấy Ngu Nguyệt Trác sung sướng cười rộ lên, đoán chừng cũng không phải là lời hay gì cả.

A Manh vội đi tìm A Nhan, Bánh bao nhỏ thì đi theo phụ thân, ở trong phòng xem xét xung quanh.

Lúc này, bức mành ngăn nội thất bị vén lên, một nữ tử mặc y phục đơn thuần đi ra, vẫn là thần sắc khinh mạn như xưa, bước chân không nhanh không chậm, nhìn thật đẹp mắt, lại cho người ta cảm giác an tâm.

"A Nhan!" A Manh vui sướng gọi.

A Nhan nhìn thấy nàng, có chút giật mình, nhưng vẫn cao hứng nói: “Sao ngươi lại đến?” Thấy quần áo nàng rộng thùng thình, nhưng vẫn rõ bụng, hiểu rõ nói: “Lại mang thai? Có vẻ đã được ba tháng rồi?”

A Manh gật đầu, cao hứng không biết nên nói gì. Nữ nhân trong cuộc đời có được một hai người bạn tri kỷ, thậm chí còn thân thiết hơn cả chồng, mà tình cảm giữa các bằng hữu, dù có lập gia đình hay chưa, tâm tư có đặt trên người chồng hay không, nếu bằng hữu gặp nạn, tuyệt đối sẽ luôn luôn nhớ. A Nhan không nói một tiếng rời đi, A Manh đương nhiên lo lắng không thôi. Hiện tại nhìn thấy người, tâm tình cũng được thả lỏng.

“A Nhan, ngươi xem, đây là Tể Tể, con ta, đại danh là Ngu Mẫn Thần, cách đây hai năm ngươi rời đi, hiện giờ bé không nhận ra ngươi rồi.” A Manh vội kéo Bánh bao nhỏ qua, nói: “Tể Tể, mau gọi dì Nhan đ