hải xin lỗi hắn…
Ngón tay đụng đến một vật, Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc cũng nhớ đến nàng còn chưa tặng hà bao, chần chờ một hồi, nàng quyết định không để hối hận như vừa rồi nữa, vẫn là nên đưa ra thôi.
Nghĩ như thế, Ngu Nguyệt Quyên cầm lấy hà bao, sau đó nói với nam nhân đang ngồi thẳng tắp dưới ngọn đèn: “Tề công tử, đây là hà bao ta tự mình đi chùa cầu bình an, cho nên…” Nói như vậy không biết có quá thân thiết hay không?
Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tề Lẫm bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng, hơn nữa, còn tiếp nhận hà bao trong tay nàng.
Hắn nói: “Ta hy vọng, đây là nàng cầu riêng cho ta mà không phải chỉ là thuận tiện!”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
Sáng sớm ngày tiếp theo, nhiều người còn đang trong mộng đẹp, Tĩnh Viễn tướng quân Ngu Nguyệt Trác đã mang binh ra khỏi kinh thành tiến đến biên giới phía Đông Bắc.
Khi A Manh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, bị cái lạnh làm giật mình.
Hồi lâu mới nhận thức, khi nàng còn chưa tỉnh, nam nhân kia đã rời đi.
A Manh có chút buồn vì mình ngủ quá say, nhưng đây cũng là chuyện lực bất tòng tâm. Độc trong người còn chưa loại bỏ hoàn toàn, tinh thần cũng còn chút mệt mỏi, tuy không đến mức ngủ mười canh giờ một ngày như trước kia, nhưng so với người bình thường, nàng cũng ngủ đến sáu canh giờ mới tỉnh, hơn nữa, tối qua bị kích thích bởi nỗi buồn ly biệt, nàng bị nam nhân kia ép buộc cả đêm, dù không kịch liệt, nhưng cũng làm thân thể nàng mệt mỏi.
A Manh đem mặt vùi vào trong chăn.
“Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?”
“Tỉnh…” A Manh buồn bã nói, sau đó hít một hơi thật sâu, dũng cảm đem chăn xốc lên, vén rèm giường lên, nghênh đón ánh nắng mặt trời.
Chờ A Manh rửa mặt, mặc quần áo, ngồi bên bàn cơm chuẩn bị ăn bữa sáng, Hoa Yêu Nhi mặt mày yêu mị bưng một cái khay đến, đi lại uốn éo, cử chỉ phong lưu, quả thực khiến người nhìn không dời mắt được. Trừ Tri Xuân, các nữ nhân trong phòng đều xem thường nàng ta, trong thâm tâm thầm nghĩ, nơi này không có nam nhân, nàng ta làm bộ cho ai xem?
A Manh nhìn chằm chằm cái eo nhỏ như rắn của Hoa Yêu Nhi, thầm nghĩ nàng ta xoay người sẽ không sao chứ? Nhưng từ sự vặn vẹo của eo, có để biết được tâm tình của Hoa Yêu Nhi rất tốt.
“Phu nhân, đây là trà thuốc, có chút đắng, sẽ không uống dễ, nhưng đối với thân thể ngài sẽ có lợi.” Hoa Yêu Nhi cười nói với A Manh.
A Manh không vội vã uống trà, ngược lại, chống cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Yêu Nhi, đến khi Hoa Yêu Nhi sắp không giữ được khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nói: “Hôm nay Yêu Nhi thực cao hứng nha, bởi tướng quân đã rời đi sao?”
Hoa Yêu Nhi giật mình, theo bản năng trả lời: “Sao có thể a, ta cao hứng không phải vì thân thể khoẻ mạnh của phu nhân sao? Tướng quân hiện tại không có ở đây, trong phủ không còn người tâm phúc, ta cũng thực lo lắng a, càng lo lắng tướng quân ở ngoài phải chịu khổ bôn ba, lại không rõ người phương Bắc dã man tàn ác như thế nào….” Tốt nhất là hung tàn đến mức một đao chém chết nam nhân kia mới tốt.
A Manh vẫn cười tủm tỉm nói: “Cái này thì ngươi yên tâm, tin tưởng ngoài vất vả, còn lại tướng quân hoàn toàn vô sự. Tướng quân nói, ba ngày sẽ đưa thư về một lần cho ta, ta cũng sẽ đem sự tình trong nhà viết thư cho hắn”
Hoa Yêu Nhi đờ đẫn một chú, lập tức lại cười duyên: “Ai nha, phu nhân, hôm nay trà nấu không tốt, ta đi đổi lại đã, ngài chờ một chút nha, sẽ nhanh thôi nhanh thôi.” Nói xong, lắc lắc eo nhỏ đem khay trà ra ngoài.
Trừ bỏ Tri Xuân còn mơ hồ, các nha hoàn khác trong phòng đều không nhịn được mà trộm cười, trong lòng có chút đồng tình với phu nhân luôn nhớ giáo huấn Hoa Yêu Nhi, dù tướng quân không ở đây, nàng ta cũng không thể làm càn, cần phải nhớ rõ, người ở phủ tướng quân không thể làm càn được!
A Manh bình tĩnh ăn bữa sáng.
Ăn xong, bà vú đem bé con đang ngủ ôm lại.
A Manh ôm con trai, lúc này, con trai đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mọi vật xung quanh, không biết bé con có nhìn rõ ràng được gì hay không, nhưng nhìn bé có tinh thần như vậy, A Manh cũng vui vẻ, hơn nữa, nhìn khuôn mặt trắng noãn của con trai, càng nhìn lại càng thấy giống tướng quân, khiến cho A Manh thấy, dù nam nhân nhà mình đã rời đi, nhưng nhìn con cũng thấy đỡ nhớ.
“Con trai ngoan a, cha con rời đi rồi.” A Manh hôn con trai một chút, hung hăng cướp đi nụ hôn đầu đời của con trai, cười tủm tỉm nói: “Về sau, nương thương con a, cam đoan sẽ dạy dỗ con thành một thanh niên chính trực.”
Bé con nha một tiếng, A Manh tự động coi đó là đồng ý với mình, vui vẻ ôm con tản bộ trong viện.
*******
Sau khi Ngu Nguyệt Trác xuất chinh, vì trong phủ toàn là phụ nữ và người già, A Manh liền phân phó quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách.
Trước cửa phủ tướng quân bỗng trở nên hiu quạnh, trừ bỏ một số bằng hữu thân cận, còn những người khác đều biết giữ thể diện, nam chủ nhân phủ tướng quân đi vắng, sẽ không ở thời điểm này đến phủ chơi.
Đương nhiên, đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không có nghĩa là không ai đến cửa, thậm chí còn vì lý do người nào đó không ở đây, người không mời mà đến lại có thật nhiều.
Đêm dài yên tĩnh, A Manh đứng trước cửa sổ