có thể muốn kết hôn với Nguyệt Quyên? Chẳng lẽ thật sự như lần trước hắn ta nói với Nguyệt Quyên, hắn ta thật sự yêu thương Nguyệt Quyên?” A Manh có chút tà ác hỏi.
Điểm này, Ngu Nguyệt Trác thật rõ ràng, nghiêm mặt thản nhiên nói: “Đoán chừng là hắn ta muốn báo thù cho muội muội Hà Tiêm Hoa thôi. Lần trước ta đánh Hà Tiêm Hoa xuống núi, vốn muốn đem nàng ta phế đi, ai ngờ môn chủ Thanh Môn lại không tiếc mười năm công lực mà cứu nàng ta. Nhưng mà có cứu về, Hà Tiêm Hoa cũng phải dưỡng thương vài ba năm, cũng khó khôi phục lại như trước. Cho nên Hà Chiêu Vũ mới ra tay với Nguyệt Quyên, chắc là cũng muốn ta nếm mùi muội muội bị tổn thương đi.”
A Manh: =_=! Quả nhiên, nam nhân này thật sự không phải là người tốt. Chẳng trách, Hà Chiêu Vũ lại tìm bọn họ gây phiền toái…
Một lát sau, A Manh lại hỏi: “Chàng tính làm gì? Đối phó hắn ta thế nào?”
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “Không cần nghĩ, cũng đừng lo lắng, ta sẽ xử lý.”
“Nhưng Nguyệt Quyên bên kia…” A Manh có chút âu sầu, “Tuy rằng đã nhanh chóng chứng thực Nguyệt Quyên trong sạch, nhưng bị người nói xấu như vậy, một tiểu cô nương sao có thể chịu được? Cho dù chúng ta giấu muội ấy, cũng không có khả năng giấu cả đời a!”
Mấy ngày qua nàng còn thấy kỳ quái sao không thấy người Hình gia đến cửa, thì ra là có chuyện này, Hình gia mới có thái độ thế.
Ngu Nguyệt Trác lại không nóng nảy, cười nói: “Chờ khi Nguyệt Quyên dưỡng thương tốt, sẽ có người đến cửa cầu thân, đến lúc đó sẽ định hôn cho muội ấy, cũng miễn cho một chút chó mèo đến nhìn chằm chằm muội ấy.”
Nghe hắn nói người muốn có quan hệ với phủ tướng quân thành “chó mèo”, A Manh nhịn không được mà cười phì một tiếng.
Tâm sự xong, A Manh cũng đứng lên, cầm tay áo hắn hỏi: “Vậy chàng muốn xử lý tam công tử kia thế nào? Có thể nói với ta được không?”
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, cắn khuyên tai của nàng, xấu xa nhướn mi, hỏi: “Nàng xác định muốn biết sao?”
"Ách..."
Vì sao nàng cảm thấy đột nhiên rất lạnh vậy nhỉ?
Nhớ rõ lúc đó tuổi còn nhỏ, ngươi thích nói còn ta thích cười.
Có một hồi cùng sóng vai ngồi dưới gốc cây đào, trên ngọn cây chim hót líu lo.
“Ngu huynh đệ, đã lâu không gặp, chúc mừng huynh hồi kinh báo cáo công tác. Di, đây là…”
Nam nhân tuấn nhã trẻ tuổi mỉm cười, nắm tay hài tử đưa về phía trước giới thiệu với bạn tốt: “La huynh, đây là Khuyển tử, gọi là Nguyệt Trác. Nguyệt Trác, đây là La thúc thúc.”
Bé trai năm tuổi, bộ dáng vẫn còn bé, mặt nhìn tròn như bánh bao, tươi cười ôn nhã, hành lễ với La Hoằng Xương: “La thúc thúc!”
“Được, được, được, Nguyệt Trác thực ngoan a!” La Hoằng Xương cao hứng sờ đầu bé trai, đưa ra một ngọc bội bên hông đặt lên lòng bàn tay trắng noãn của bé trai, không cho phép cự tuyệt nói: “Nào, đây là lễ gặp mặt thúc thúc cho cháu.” Sau đó nói với Ngu phụ đang không ủng hộ: “Ngu huynh đệ, Nguyệt Trác lớn lên sẽ giống huynh, tính tình cũng giống, tiền đồ tương lai sáng chói a!”
Ngu phụ nghe xong, chỉ mỉm cười, trong nụ cười mang theo ý chua xót.
La Hoằng Xương nhìn, trong lòng thầm than, biết hắn vì nguyên nhân xuất thân của mẹ đẻ, nên ở Ngu gia cũng không tốt lắm, khiến cho kẻ tài hoa như hắn chỉ có thể chịu cảnh huynh đệ trong nhà áp chế, đành vỗ vai hắn an ủi.
Hai người nói chuyện một lúc, bắt đầu khoái trá nói đến chuyện cũ, vài năm không gặp, thật nhiều chuyện muốn nói. Bé trai ngồi bên cạnh phụ thân tò mò nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách tiền viện không xa có một rừng đào, kéo kéo tay áo phụ thân, khi phụ thân nhìn lại, cười tủm tỉm nói: “Phụ thân, Nguyệt Trác muốn đi ngắm hoa…”
Giờ đang là mùa xuân tháng ba, hoa đào trong kinh thành nở rực rỡ, thập phần hấp dẫn.
La Hoằng Xương nghe thấy thế, vỗ vỗ trán, cười nói: “Thiếu chút nữa thì quên mất, Nguyệt Trác còn nhỏ, thật không có kiên nhẫn nghe chúng ta nói chuyện, đi đi, thúc thúc đồng ý.”
Được phụ thân cũng cười gật đầu, bé trai cao hứng nhảy xuống ghế, hành lễ với La phụ, “Cảm ơn thúc thúc. Cha, Nguyệt Trác đi đây.”
Nhìn thân hình bé trai đi vào rừng đào, hai nam nhân đồng thời thu hồi ánh mắt, La Hoằng Xương cười nói: “Ngu huynh, Nguyệt Trác còn nhỏ đã biết lễ phép, tính tình trầm ổn, thêm thời gian nữa, tiền đồ thật sáng lạn, nhân phẩm thật tốt nha!”
Ngu phụ cười mà không nói.
******
Dễ dàng bỏ rơi người La phủ an bài để chiếu cố hắn, bé trai xuyên qua rừng đào, trên mặt lộ ra ý cười giảo hoạt, nhìn động tác ngựa quen đường cũ của hắn, cũng đủ hiểu hắn thường xuyên làm loại chuyện này.
Xuyên qua rừng đào, nhìn lương đình cách đó không xa, trên lan can có một thứ gì đó rất nhỏ, như đầu gỗ không có phản ứng. Bé trai nhìn một hồi, rồi nhảy đến trước mắt tiểu tử kia, lúc này mới nhìn rõ, đó là một tiểu oa nhi đáng yêu, ngơ ngác, ngốc nghếch ngồi ở đó, nhìn gương mặt tinh xảo như gốm xứ, có thể tuỳ ý chọc ghẹo.
Bé trai tuy không thích cô nương nhìn như gốm sứ gì đó, nhưng lại không thể phủ nhận gương mặt ngơ ngác này lại khiến hắn ngứa ngáy tay chân, muốn chọc vài cái, xem nàng có thể có phản ứng hay không.
Muốn làm liền làm, bé trai trực tiếp vươn bàn tay trắng