nhiên cũng không tốt, mỗi ngày hạ triều,
đúng giờ trở về bồi phụ nữ có thai, thần kinh căng thẳng còn nghiêm trọng hơn lần
mang thai thứ nhất.
A Nan an thai như vậy một tháng, nôn nghén vẫn không có dấu
hiệu giảm bớt.
Một tháng sau, Lục Phỉ Dung tới cửa bái phỏng.
Đúng lúc Sở Bá Ninh bị Hoàng đế tuyên vào cung nghị sự, A
Nan mặc kệ mệnh lệnh không cho phép người không phận sự đến gần Vương phi của Sở
Bá Ninh, trực tiếp cho người thỉnh nhị tỷ của nàng vào.
Lục Phỉ Dung mang theo đứa con lớn của nàng – tiểu bằng hữu
Lăng Khách đến, Lăng Khách nhu thuận thỉnh an A Nan, nhịn không được nhìn quanh
tìm kiếm, không phát hiện người muốn gặp, thất vọng nhìn A Nan, mềm giông hỏi
han: “Dì, muội muội
A Nan hơi buồn cười, bánh bao nhỏ này bị con gái nhà mình
khi dễ thảm như vậy mà còn nhớ thương bé? Có điều, A Nan thấy hai bé còn nhỏ,
chơi cùng cũng không sao, liền cho người mang bánh bao nhỏ nhà nàng đến.
Hai tiểu bánh bao vừa thấy mặt, bánh bao nhỏ Sở Sở đương
nhiên lại nhéo người, lúc này Lăng Khách không khóc, chỉ là bị nhéo đau, đôi mắt
ôn nhuận lấp đầu một tầng hơi nước, nhìn rất đáng thương. Nhưng bánh bao nhỏ Sở
Sở xoa xoa hai cái an ủi, lại nhanh chóng nín khóc mỉm cười, sau đó nắm tay muội
muội tương thân tương ái đi.
Để ma ma trông hai đứa bé, Lục Phỉ Dung quan tâm đánh giá A
Nan, hỏi: “Nghe nói muội nôn nghén rất tệ, còn ăn không được cái gì hết sao?”
A Nan ngồi trên đệm, lưng tựa vào cái gối đầu lớn, không có
tinh thần gật đầu.
“Khi tỷ mang thai Khách nhi cũng nôn kịch liệt, là bà bà đi
tìm phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho tỷ uống, có thể giảm bớt nôn nghén, lát
nữa tỷ cho người viết lại phương thuốc cho đầu bếp làm cho muội ăn thử xem
sao!”
“Nhị tỷ có tâm, cảm ơn tỷ.” A Nan thực cảm kích tâm ý này.
Tuy trước khi xuất gia hai tỷ muội không quá thân cận, nhưng cũng là tỷ muội,
không có cừu hận lớn gì, sau khi lập gia đình đều có gia đình mình, chuyện gì
cũng bỏ qua.
Lục Phủ Dung cười cười, nhấp ngụm trà, dường như đã chuẩn bị
tốt tinh thần, nói: “A Nan, lần này tỷ đến, là muốn báo muội biết, đại bá của
chúng ta đến kinh thành.” ——
A Nan, lần này tỷ đến, là muốn báo muội biết, đại bá của
chúng ta đến kinh thành.”
“Ừm.”
Lục Phỉ Dung thấy A Nan nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời biểu thị
đã biết, không khỏi cười khổ trong lòng. Quả thật với thân phận hiện tại của A
nan, sợ gì một lão gia của thế gia nho nhỏ ở Ninh thành? Có lẽ trước khi A Nan
xuất gia, bị trói buộc bởi thân phận thứ nữ, ngay cả đích nữ nhà giữa cũng có
thể khi dễ nàng, huống chi là lão gia đại phòng, chỉ một câu nói là có thể khiến
nàng sống không nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Đúng là phong thủy thay phiên chuyển,
lão gia đích tôn từng cao cao tại thượng, lại phải cầu viện thứ nữ mình từng
khinh thường, chỉ vì đích nữ duy nhất.
Lục Phỉ Dung nhớ đến hành vi của đại bá và đại bá mẫu sau
khi vào kinh, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Đại bá phụ còn biết tự
hiểu lấy mình một chút, hiểu bây giờ thân phận của A Nan đã khác, dù cảm thấy A
Nan quá không lưu tình, cũng không bực tức ra mặt. Nhưng đại bá mẫu thì khác, nữ
nhân này đã quen làm vợ cả của đích tôn cao cao tại thượng, hoàn toàn không xem
một thứ nữ ra gì. Bây giờ vì chuyện của con gái, đã hận A Nan thấu xương, lúc A
Nan đóng cửa không gặp khách, lại dùng tất cả ngôn ngữ ác độc “ân cần” thăm hỏi
A Nan.
Bất quá, mặc cho bọn hắn lăn qua lăn lại thế nào, cũng không
cứu được đích nữ duy nhất. Vì Túc vương tự mình hạ lệnh giam Lục Phỉ Đình vào
thiên lao, đừng nói cứu, ngay cả thăm cũng không được. Bọn họ vốn muốn cầu xin
Túc vương giơ cao đánh khẽ, nhưng Túc vương dễ gặp vậy sao? Thật là hết cách rồi
mới đến chỗ A Nan cầu xin. Nhưng, như Túc vương, Túc Vương phi cũng không phải
dễ gặp!
Lục đại bá và nương tử đã tới Vương phủ thỉnh gặp A Nan,
song vì chuyện A Nan nôn nghén, Sở Bá Ninh hạ lệnh cho Vương phủ đóng cửa từ chối
tiếp khách, không thấy người nên vợ chồng Lục đại bá chỉ có thể bứt lông đi về.
“A Nan, hôm nay tỷ đến, đầu tiên là thăm muội, đưa phương
thuốc ngăn nôn nghén. Tiếp theo là tới báo cho muội biết một chuyện, mặc kệ muội
nghĩ gì, phụ thân nói nên để muội biết.” Lục Phỉ Dung uống ngụm trà, chậm rãi
nói.
A Nan ngước mắt nhìn nàng, “Nhị tỷ, mời nói.”
“Ha ha, đừng nghiêm chỉnh thế, cũng không có gì. Chỉ là, muội
có biết chuyện Lục Phỉ Đình bị Vương gia giam vào thiên lao
A Nan gật đầu, tuy lúc đó nàng chưa tỉnh, nhưng sau đó có
nghe nha hoàn nói. Đương nhiên, A Nan hiểu được Sở Bá Ninh không chỉ đem người
giam vào thiên lao đơn giản vậy, nhất định còn làm gì đó. Đáng tiếc nam nhân
kia vì chuyện nàng nôn nghén, gần đây tính tình không tốt, hại nàng mỗi lần nôn
xong nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, chính mình cũng hơi sợ, không dám đến hỏi hắn.
“Muội biết không, kỳ thật thiên lao cũng phân thứ bậc, không
phải tất cả thiên lao đều đơn giản là giam giữ phạm nhân, đặc biệt là nữ nhân,
nếu như người có tâm chỉnh nàng, đó thật là sống không bằng chết. Sau khi lục
muội vào thiên lao, thật sự….” Lục Phỉ Dung lựa l
