
ói càng trở nên dịu dàng. “Em nói rồi, là do em khi ấy không hiểu được anh, nếu như em chịu nỗ lực thêm một chút, nếu em quan tâm đến anh một chút, chắn hẳn em sẽ hiểu, anh thực sự rất yêu em.”
Vệ Tương bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh nhìn thấy được cô đã hiểu và tha thứ trước tất cả những việc làm của anh.
“Kỳ thực anh .. anh vẫn là rất lo lắng.” Anh cúi đầu nhìn cô và cố gắng nói hết những tâm tư chất chứa trong lòng. “Anh không hề tin tưởng vào việc sẽ có người yêu anh, nhất là một tiểu thư cách xa anh về bối cảnh và xuất thân, anh không thể tin được rằng em sẽ yêu canh cả đời, anh không thể ngăn được cái suy nghĩ, đến một ngày nào đó, nếu em tỉnh táo trở lại, em nhất định sẽ ly dị anh.”
Anh ngừng lại một chút, khoé miệng hiện lên một nụ cười cay đắng. “Ngay từ ngày đầu tiên ở cạnh em, anh đã bắt đầu chờ đợi đến một ngày nào đó, em sẽ rời xa anh.”
“Nguyên lai là anh suy nghĩ như vậy.” Bây giờ lại đổi thành cô kinh ngạc, chăm chú nhìn anh.
“Sau đó anh mới biết được, giữa chúng ta lúc ấy, sự ngăn cách không phải ở thân thế và gia cảnh, mà là anh chưa bao giờ để em đến gần anh.” Anh thở dài đầy mệt mỏi, sau đó nắm lấy đôi tay mềm mại của cô. “Ngày hôm nay, dù cho anh là một kẻ có tiền, là một người thành công, nếu như anh vẫn cứ nhốt mình vào chính thế giới của mình, em cũng sẽ không thể nào đến gần được anh”
“Chình vì thế, anh rốt cuộc nguyện ý mở cửa chào đón em?”
Anh gật đầu kiên định, ánh mắt thật sâu nhìn cô. “Anh muốn thay đổi, vì em mà thay đổi, anh không muốn em sẽ lại một lần nữa bị nhốt vào một thế giới vừa tăm tối lại vừa lạnh lẽo.”
Cô mỉm cười. “Em nhìn thấy được.”
Anh nhìn thấy được sự yêu thương tràn đầy trong trong ánh mắt của cô, bỗng nhiên có chút bối rối, vội xoay nhìn hướng khác.
“Kia là móm quà anh muốn tăng cho em.”
“Quà gì vậy?” Cô nhìn theo ngón tay của anh, sau đó như nghẹn thở vì kinh ngạc.
Trong một góc của căn phòng, hiện lên một chiếc lều, phía trên phủ một lớp rèn vừa lãng mạn lại vừa xinh đẹp như của công chúa.
“Đây là…” Cô nghẹn ngào, đứng dậy và bước về phía chiếc rèm trong giấc mơ của cô, cô đưa tay vén tấm rèm và nhìn vào bên trong, trên nóc là những ngôi sao bằng giấy đủ màu, giống như bầu trời đêm trong những câu chuyện cổ tích.
Cảm động đến mức nghẹn ngào, cô ngước đôi mắt long lánh lệ nhìn về phía Vệ Tương. “Đây là chiếc lều của em, phải không?”
“Đúng vậy.”
Trong căn phòng này, anh đã dựng chiếc lều trong mơ ước của cô.
Cô vội chạy vào lòng anh và ôm lấy anh thật chặt, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên ngực anh.
“Em có thích không?” Anh hỏi.
“Em thích, rất thích.” Cô đáp lời anh một cách kích động. “Em không ngờ là anh cũng có thể lãng mạn như thế.” Dừng lại một chút, cô tiếp tục. “Anh sẽ cùng ngủ trong đó với em chứ”
Thân thể anh bỗng cứng đờ. “Ừh, thỉnh thoảng thì cũng được, nhưng không nên quá thường xuyên …”
“Vì sao không thể thường xuyên?” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Anh không cảm thấy ngủ trong lều rất vui sao?”
“Àh, ừh, cái này…” Anh không thể nói lên được cái lý do.
Cô cũng hiểu vì sao anh lại chần chừ như thế, nghĩ đến một người đàn ông mạnh mẽ lại đi ngủ trong một chiếc lều như công chúa thế kia, quả thật rất buồn cười.
Vừa nghĩ đến đó, đôi môi anh đào chợt nở rộ.
Anh nhìn thấy nụ cười mang theo vài phần trêu chọc của cô, hiểu rằng cô là đang cố ý chọc ghẹo anh, vừa cảm thấy bối rồi lại vừa có chút bất đắc dĩ.
Cô bật cười ra tiếng. “Nào, theo em vào bên trong nhìn một chút nhé.” Cô nắm lấy tay anh, không đợi anh có đồng ý hay không, liền kéo anh vào phía bên trong lều, nằm lên chiếc nệm mềm mại kia.
Hai người, tay trong tay, vai kề vai, giống như những đứa trẻ đang cắm trại cùng nhăm ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ.
“Thật giống như những giấc mơ của em vậy!” Cô vui vẻ cười.
Ngực anh bỗng chấn động, anh nghiêng đầu ngước nhìn gương mặt xinh đẹp kia.
Cô chính là giấc mơ của anh, anh vẫn sợ giấc mơ rồi sẽ tan biến, nhưng anh nhất định sẽ tìm được cách bảo vệ giấc mơ này, để nó lớn lên, để nó thật kiên cường và vững chắc không thể tan biến.
“Vệ Tương.” Cô nhẹ nhàng gọi.
“Việc gì?”
“Anh nói xem, chúng ta sinh một bé con, có được không? Em rất muốn sinh cho anh một bảo bối, là bảo bối của cả hai chúng ta.”
Cô chăm chú nhìn anh, hạnh phúc mà mỉm cười, cô không biết rằng, chỉ cần nhìn thấy cô cười như thế là anh đã hiểu được…
Hạnh phúc là ở ngay trước mắt.
Chung khúc
“Tình yêu giống như một đoá hoa hồng đầy gai nhọn, người ta bởi khao khát sở hữu cái đẹp của hoa hồng mới cố gắng chạm vào, nhưng càng đến gần thì sẽ càng bị thương bởi những chiếc gai nhọn kia, sau vài lần bị thương, có một số người học được cách cùng nhau chữa thương, cùng hoà hợp và bảo vệ lẫn nhau, để đến cuối cùng, khi chiếc gai được nhổ đi, nỗi đau đớn kia cũng không còn nữa.”
Ánh nắng chiều ấp ám rọi xuyên qua những tấm cửa kính bằng thuỷ tinh, trong nhà hàng, những vị khách mời đang vui vẻ nhấm nháp từng ly rượu vang trên tay và lặng nghe người MC trên sân khấu nói lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.
Tại một c