XtGem Forum catalog
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

nhất của ngôi biệt thự kia…

Cô lại đến cái nơi khiến cô cảm thấy sợ hãi nhất, cũng chính là nơi làm cô thấy yêu thích nhất, cùng anh yêu đương.

Ân Hải Sắc ngồi trên chiếc sô pha dài, ngóng nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường trong suốt bằng thủy tinh kia, anh biết cô sợ độ cao, thế nên đã đặc biệt dời vị trí của chiếc ghế cách xa góc tường.

Mà anh, một tay đút vào túi áo, một tay đùa nghịch chiếc kính thiên văn, yên lặng mà đối mặt với cô.

“Cái kính này … không phải là cái mà em tặng cho anh đúng không?” Cô nhỏ nhẹ hỏi anh.

Anh gật đầu, đôi môi nở một nụ cười cay đắng. “Cái em tặng cho anh đã bị vỡ nát, xin lỗi”

“Vỡ nát?” Cô kinh ngạc.

Anh đưa mắt nhìn xuống, không dám đối mặt với dáng vẻ kinh ngạc của cô. “Cái ngày anh nhận được đơn ly hôn của em, anh đã tức giận đến mức đập nát nó đi.”

Thì ra là vậy.

Cô chăm chú nhìn dáng vẻ thẫn thờ của anh, thêm chút hối tiếc, bất chợt một cảm xúc mãnh liệt chợt ùa vào lòng cô.

Lúc ấy, anh nhất định là rất đau, rất đau, anh trút giận vào nó không phải vì anh không quý trọng món quà của cô, mà chính là anh không muốn thấy vật sẽ nghĩ đến người.

“Chiếc kính này là khi anh ở Mỹ, vất vả làm việc hai năm trời mới mua được, ngày đó, công ty vừa thăng chức lại còn thăng lương cho anh, cho nên anh mới mua chiếc kính này, xem như tự mình chúc mừng chính mình.”

Anh nói thật khẽ, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve chiếc kính yêu quý. “Nó chính là mơ ước của anh.”

“Mơ ước?” Cô chớp chớp mắt, như chợt hiểu ra điều gì. “Đúng rồi, anh đã từng nói với em, mua được một chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp chính là mơ ước từ bé của anh mà.”

“Quả thật là như vậy, bất quá, khi thấy em tiện tay thì đã có thể mua được nó làm quà sinh nhật anh, lúc ấy anh mới biết được, mơ ước đó của anh, đối với em mà nói, căn bản thật là một việc nhỏ nhặt không đáng kể.” Anh nhẹ nhàng tự mình châm biếm.

Cô cảm thấy sợ hãi, bỗng dưng hiểu rõ.

Hóa ra lúc ấy, anh mất ngủ một đêm, sau đó còn nói bọn họ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, thậm chí còn muốn chia tay với cô, đều là bởi vì lúc ấy, cô vô tình giẫm lên mơ ước cũng như lòng tự tôn của anh.

“Xin lỗi, em không nghĩ đến em làm vậy lại khiến anh bị tổn thương, em chỉ là muốn anh được vui…”

“Anh biết là em không có ý gì xấu.” Anh dùng ánh mắt ôn nhu ngăn cản lời tự trách của cô. “bất quá, cũng chính vào ngày hôm ấy, anh đã thề với lòng mình rằng, sau này, nhất định anh phải cố gắng đến gần em, thậm chí còn muốn cao hơn em một bậc, như vậy, hai chúng ta mới có thể cùng nhau sống trong một thế giới.”

Trời ạ!

Cô hốt hoảng đưa tay che miệng, chậm rãi dần dần mà cảm nhận được nỗi lo lắng bất an và quyết tâm của anh khi đó, anh nghèo đến như thế, còn cô lại sống trong giàu sang phú quý, anh cố gắng với đến ngôi sao trên cao thì cô đã sớm cầm lấy nó trong tay.

“Những năm gần đây, anh cố gắng nỗ lực công tác, cũng là bởi vì lời thề đó.” Anh khàn giọng mà bộc bạch tâm sự. “Ngày đó, khi anh mua được chiếc kính viễn vọng này, anh thật sự rất vui vẻ, thế nhưng cũng rất giận dữ, bởi vì cuối cùng, anh cũng đã bước lên cao thêm một bước, lại có thể đến gần em thêm một chút.”

Vui vẻ, là bởi vì càng bước gần đến cô. Phẫn nộ, là bởi tức giận mình vẫn còn để ý đến cô.

Cô đã hiểu, hiểu được suy nghĩ giãy dụa lúc ấy của anh, hiểu được tâm sự mà anh đã chôn sâu trong đáy lòng biết bao năm qua thậm chí không dám thừa nhận cả tình cảm của mình.

Cô rốt cục đã hiểu.

Ân Hải Sắc đứng dậy, dịu dàng mà bước về phía người đàn ông vừa kiên cường nhưng cũng yếu đuối kia, cô rưng rưng mắt nhìn anh, như muốn nhìn tận phía sâu bên trong lòng anh.

Anh đưa tay chạm vào một giọt nước mắt trên má cô. “Không phải là em rất muốn biết trong lúc anh ngắm sao, anh suy nghĩ những gì sao? Trước đây có lẽ anh không thể nói với em, thế nhưng hiện tại, anh sẽ , em có muốn nghe không?”

“Vâng” Cô vội gật đầu, thực sự rất muốn nghe.

Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến phía trước ống kính, cô cúi người, tưởng rằng sẽ thấy một bầu trời đầy ánh sao, thế nhưng không nghĩ đến, lại chính là hình ảnh của nhà hàng Nguyệt Quế.

Cô kinh ngạc đến nín thở.

“Kỳ thực, anh ngắm không phải là ánh sao, anh tìm kiếm, chính là hình bóng của em.” Anh bối rối giải thích phía sau cô. “Anh vẫn cứ suy nghĩ, vì sao em lại cách xa anh đến như thế? Anh tự nói với chính mình, anh phông phải là vẫn còn quan tâm đến em, anh chỉ là muốn trả thù, muốn em phải hối hận vì năm ấy đã rời bỏ anh, thế nhưng …”

Thế nhưng thế nao?

Cô xoay mặt lại, đối diện với ánh mắt thâm thúy đến vô ngần của anh.

“Anh chỉ là không biết nên làm sao mới tốt.” Anh cười khổ. “Anh hy vọng em có thể yêu anh lần nữa, thế rồi, anh lại dám không tin cái ý nghĩ ấy.”

“Anh vẫn còn yêu em.” Cô đưa tay nhẹ nhàng vẽ lên chiếc trán của anh.

Anh gật đầu, ánh mắt như bối rồi. “Anh hy vọng chính mình có thể không yêu em nữa, thế nhưng, anh lại không làm được….”

Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

“Anh có phải là một người rất không bình thường đúng không?” Anh ảo não hỏi.

“Anh chỉ là do có lòng tự trọ