
nào.
Cô hoảng hốt nhận ra một tay anh đã vòng ra sau đỡ lấy chiếc cổ thanh tú của mình, còn một tay đang ngự tại chiếc eo nhỏ nhắn.
Cô cho rằng anh sẽ tấn công một cách mãnh liệt, thô bạo mà cướp đoạt, thế nhưng anh lại không làm thế mà chỉ thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận chạm vào đôi môi cô.
Nói đúng hơn, đó không giống như một nụ hôn môi nồng cháy, anh không hề cằn, không hề mút cũng không hề nếm lấy tư vị của đôi môi cô, anh chỉ là dùng chính đôi môi mình, chạm vào môi cô.
Nếu nói là một nụ hôn thì chi bằng nói đó là một sự âm yếm, dường như biết rằng đôi môi cô đang rất khô, đang rất đau, cho nên mới làm cho cô thoải mái.
Một nụ hôn không hề phát ra tiếng, thế nhưng sao cô lại nghe được tiếng nức nở, là lời xin lỗi anh dành cho cô sao? Hay phải chăng là bởi đang luyến tiếc.
Không biết vì sao, Ân Hải Sắc lại muốn khóc, nước mắt như ngưng đọng trong đôi mắt cô, cô cố kìm nén, thế nhưng đánh bất lực…
Người đàn ông này …. Cô thực sự phải nên làm sao với anh mới tốt đây?
Một nụ hôn bất ngờ, đến cũng mau mà đi cũng thật vội vàng.
Nhưng riêng với Ân Hải Sắc, nụ hôn bất ngờ kia lại giống như một dấu ấn của Vệ Tương mà cô không có cách nào xóa được. Ký ức về nụ hôn đêm ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, mỗi lần như thế đều khiến cô đỏ mặt, trong lòng hồi hộp không ngừng, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi được sự kèm cặp của sợi dây cương.
Đêm nay, cô lại tựa vào cánh cửa sổ của nhà hàng, ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao trên cao, dáng vẻ vừa phiền muộn lại vừa lo lắng, thu hút hết mọi ánh nhìn của những người đàn ông trong nhà hàng.
Những thực khách đều đang tự hỏi, vị nữ chủ nhân xưa nay luôn thanh lịch và phóng khoáng của họ làm sao vậy? Vì sao tối nay lại trở nên ngây ngốc thất thần trước mặt tất cả mọi người thế kia?
Bọn họ quả thật rất tức giận và ghen tỵ, là ai có thể làm cho cô ngây ngốc mà ngồi như một pho tượng thế kia? Là ai dám can đảm quấy rầy vị nữ thần mà bọn họ không dám chạm vào?
Thật là đáng chết mà!
Có người thì thầm tự hỏi, có người nghiến răng nghiến lợi, có người chìm đắm trong men rượu, lại có người phẫn nộ mà mắng chửi không ngừng, nhưng không ai dám chủ động đến hỏi cô một câu, bởi lẽ, dáng vẻ sững sờ khi cô ngồi bên cửa sổ rất quyến rũ, nhưng cũng toát ra vẻ xa xăm không thể chạm vào.
Là chỉ có thể nhìn, không thể đụng đến.
Trong lúc mọi người còn đang vừa hiếu kỳ lại vừa khó chịu, một vị khách nữ xinh đẹp xuất hiện, đưa mắt tìm Ân Hải Sắc, vừa thấy cô, vị khách nữ nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai mỏng manh, khiến cho tâm thần đang phiêu du nơi nào của Ân Hải Sắc cũng tìm được lối về.
“Sao lại ngây ngốc mà ngồi một mình vậy, Hải Sắc?”
Ân Hải Sắc chợt giật mình, thu hồi ánh mắt xa xăm. “Thanh Tú, đến lúc nào vậy?”
“Vừa mới đến.” Miêu Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức chú ý đến bầu không khí khác lạ trong này, đôi mày chợt cau lại. “Cậu bị sao vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu kìa.”
“Hả? Thật sao?” Ân Hải Sắc bỗng trỡ nên bối rối, hai má như nóng bừng lên.
“Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
“Mình…” Ân Hải Sắc chớp mắt mấy cái. “Không có gì…” Cô giấu diếm sự xấu hổ của mình bằng cách đưa tay lên vén những sợi tóc mai. “Sao hôm nay cậu lại có thời gian rãnh rỗi mà đến đây?”
“Mình là đến tìm cậu, có việc này mình muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
“Chuyện gì?”
“Là như thế này, mình nghe nói cậu quen biết với Sean Wei.”
Sean Wei ??? Ân Hải Sắc ngẩn người. “Ý cậu nói là Vệ Tương?”
“Đúng vậy.” Miêu Thanh Tú gật đầu, đôi môi hé một nụ cười thật tươi. “Mình có chút hứng thú với anh chàng này, muốn nhờ cậu giới thiệu cho bọn mình làm quen.”
Ân Hải Sắc chợt giật mình nhìn cô. “Cậu có hứng thú với anh ấy sao?”
“Đúng vậy, gần đây, toàn bộ giới kinh doanh, xã giao đều luôn nhắc đến đại danh của anh ấy, mình thực sự muốn xem anh ta là thần thánh phương nào.” Miêu Thanh Tú dừng một chút rồi tiếp tục nói. “Nghe nói anh ta là Managing Director của Tập đoàn đầu tư Đàm Thị đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Rất đẹp trai?”
“Không sai.”
“Nghe nói toà biệt thự kỳ quái gần đây là do anh ta mua?”
“Chính xác.”
“Vậy quá tốt!” Đôi mắt đẹp của Miêu Thanh Tú như bừng sáng, tươi cười một cách tràn đầy tự tin, tràn đầy xán lạn. “Một người đàn ông vừa ưu tú lại vừa thần bì như thế, mình thực sự rất muốn làm quen.”
Vừa ưu tú lại thần bí?
Ân Hải Sắc trầm tư mà suy nghĩ lời nhật xét của Miêu Thanh Tú.
Làm sao cô lại không nghĩ đến nhỉ? Thanh Tú là cháu gái của vị Chủ Tịch Tập Đoàn Vĩnh Nghiệp, gia thế bối cảnh hiển hách, tài lực kinh người, bản thân cô không chỉ đẹp lại có tài văn chương, lại tự mình mở một phòng triễn lãm, kinh doanh rất tốt.
Gia thế, huyết thống, xinh đẹp, tài năng … hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Vệ Tương.
Đúng thế, làm sao cô lại không nghĩ ra? Vị mỹ nữ trước mặt cô đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Phu nhân của Vệ Tương đây.
Vừa nghĩ đến điều ấy, trong ngực Ân Hải Sắc chợt nhói đau, dường như có vật gì đó vừa đâm vào tim cô…
“Được, mình sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”
…
Một nụ hôn bất ngờ, đến