
ạch chúng tôi".
"Không, không." Tiểu Tiểu không ngừng xua tay, cảm thấy rất thiếu tự tin. Cô chẳng phải là ân nhân gì cả, cô chẳng cứu được ai hết, nếu như cô thực sự có bản lĩnh thì tốt
rồi.
Tiểu
Tiểu ấp úng nói mấy câu khách sáo rồi vội vàng lui đi.
Xuống tới tầng trệt, vừa hay lại gặp bà Lưu mua rau quay về, bà thấy Tiểu
Tiểu ra ngoài thì cười hỏi: “Tiểu Tiểu, sắp ra ngoài à?".
"Vâng ạ." Tiểu Tiểu nhớ
lại chuyện ác
linh hôm đó, nhìn bà Lưu giờ đi khỏe
mạnh,
trong lòng lại thấy có chút xúc động.
"Hôm nay rất nóng, trời nắng lắm, phải mang
ô, nếu không bị đen da thì sẽ không xinh nữa đâu." Bà Lưu chậm rãinói. Tiểu Tiểu trả lời, chào bà rồi quay đầu chạy đi.
Tiểu Tiểu ngồi trên xe bus tới
Công ty Huệ Thông, trong lòng vẫn đang nghĩ: Mình thực sự không muốn làm hàng ma sư sao?
Đến quán
cà phê hẹn kia, Thư Đồng
đã ngồi ở
đó rồi. "Cô chẳng phải nói hẹn phỏng vấn mười giờ sao, bây giờ mới chín giờ, có cần phải đến sớm như vậy không?"
"Tôi sợ tắc đường mà, hơn nữa tới sớm thì có thể ngồi lại
ăn sáng, thời gian dư dật, như vậy sẽ đỡ căng thẳng hơn."
Thư Đồng cười ha ha: "Có gì mà
căng thẳng, phỏng vấn
chứ có phải là bắt quỷ đâu. Bữa này tôi mời,
chúc cô phỏng vấn thành công. Dù gì cũng là 'phụng mệnh' Boss, coi như làm chuyện công, có thể đem hóa đơn về
thanh toán".
Thư Đồng thực sự đã gọi cả đống đồ ăn,
bộ dạng "không ăn thật uổng phí". Tiểu Tiểu rất thích Thư Đồng, cũng không biết đồng nghiệp sau này có tốt được như
cô ấy không.
"Cô không cần phải nhìn tôi
như vậy, tôi không yêu con gái đâu."
"Tôi yêu là được rồi."
Tiểu Tiểu đùa, Thư Đồng cố ý
làm biểu hiện sợ hãi, hai người cùng cười ha ha.
Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện,
Tiểu Tiểu không kìm được đành nói ra tâm sự của mình: "Thư Đồng, kỳ thực tôi vẫn có chút muốn
làm hàng ma sư. Có phải là tôi rất kỳquái không, rõ ràng cái gì cũng không
biết, rõ ràng rất nhát gan, lại vẫn cứ
muốn làm cái việc mình không làm được".
Thư Đồng thở dài,
nói với Tiểu Tiểu: “Tôi
nói với côđiều này, hàng ma sư, loại công việc này rất
không bình thường. Khi còn nhỏ, bố tôi nói với tôi, hàng ma sư là thiên chức, không phải muốn làm thì có thể làm, cũng không
phải không muốn
làm thì có thể không làm. Ông Trời ban cho khả năng đặc biệt, chính là để mình sử dụng. Nếu không dùng,
chính là không làm hết trách nhiệm, ông Trời nhất định sẽ trừng phạt. Lúc đó
tôi rất
không phục. Từ nhỏ đã bị ép học các loại pháp thuật
giáng ma, khi học trung học phổ thông còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng tôi
vẫn lén lút đăng ký thi đại học. Tôi nghĩ bản lĩnh ông Trời
cho tôi không chỉ như vậy, tôi có thể phát huy tác
dụng của chúng ở lĩnh vực khác".
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi thi đỗ đại học,
thuận lợi tốt nghiệp, rồi
vào làm việc ở một công ty lớn. Tuy tính cách của tôi ở trong môi trường đó cũng không coi là được
hoan nghênh, nhưng người người đều như vậy, vì sao tôi lại không được? Tôi sợ người
khác ghét bỏ mình kỳ quái, liền gắng sức không chạm vào những sự việc liên quan đến yêu ma quỷ quái. Tôi không làm
hàng ma sư nữa, hoàn toàn rút ra khỏi đó. Từ trước tới nay, khi nói chuyện với bạn bè,
tôi không bao giờ nói tới những hiện tượng siêu
nhiên. Mọi người đều coi tôi là một cô gái hiện đại theo chủ nghĩa duy vật,
không tin quỷ
thần. Sau đó có một ngày, người bạn tôi thân nhất trong công ty vướng vào sự việcliên quan tới ác linh. Tôi lo lắng thân phận cùa mình bại
lộ, cốgắng
không tham dự vào chuyện của cô ấy. Tôi chỉ cho
cô ấy số điện thoại của một hàng ma sư, vòng vo bảo cô ấy đi tìm người khác giúp đỡ…" Thư Đồng nói đến đây, giọng nói vừa trầm vừa khàn,
Tiểu Tiểu
cho rằng cô đang muốn
khóc.
"Sau đó cô ấy đã chết"
Thư Đồng dừng lại rất lâu, rồi tiếp tục nói: "Tôi đi công
tác một tháng, khi quay lại còn cho rằng sự việc
của cô ấy đã giải quyết rồi, không ngờ rằng... côấy không tin vào hàng ma sư tôi giới thiệu kia. Bởi vì tôi nóivới cô ấy đó là người tôi không
thân, chỉ là nghe nói. Cô ấy cho rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với
những chuyện này, nên người mà tôi có thể nghe nói đến chắc cũng không có bản lĩnh thực sự. Thế là cô ấy nghe và tin theo người khác,
tìm một pháp sư rởm. Tên pháp sư rởm không cứu được cô
ấy, cuối cùng còn hại cả mình". Thư Đồng
trầm giọng nói: "Bởi vì sự ích kỷ và trốn tránh của mình, tôi đã hại hai người, vốn dĩ tất cả chuyện này không nên
xảy ra. Ác linh kia, thực ra không khó đối phó".
Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng nặng nề, cũng không biết nên
an ủi Thư Đồng
thế nào mới tốt. Thư Đồng xoa xoa mặt: "Bởi vì
chuyện này, tôi quay lại giới hàng ma, lại bắt đầu làm hàng ma sư. Bố tôi nói đúng, đây
là khả năng ông Trời ban cho
tôi, là thiên chức của tôi. Nếu tôi không thực hiện thiên chức đó, thì nhất định sẽ phải hối hận".
Tiểu Tiểu cắn
môi, chọc chọc miếng
dưa chuột trong đĩa, hỏi: “Thư Đồng, hàng ma sư trong công ty đều
giống như cô sao? Ý tôi là, đều có gia thế hàng ma gì đó hoặc được huấn luyện
từ nhỏ phải không? Có người nào là người bình thường giống như tôi 'giữa