
yêu thích, luôn chơi cùng nó. Bát Bát cực kỳ ghét con
chó kia, nó từng lén lút cắn đuôi con chó đó. Lúc ấy tôi đột nhiên nghĩ, nên để
Bát Bát đi cắn tướng công của cô ấy một cái.
Cô ấy rất hạnh phúc, tôi hài lòng.
Trời đất đang thay đổi, tôi hy vọng mình có đủ năng
lực để khiến hạnh phúc của Heo Con kéo dài mãi mãi.
Ở kiếp đó, năng lượng trời đất biến đổi, nhân gian
thiên tai nhân họa không ít. Chỗ ở của nhà Heo Con sẽ có đại nạn, tôi giở một
chút thủ đoạn, sắp xếp để bố mẹ cô ấy có được cơ hội làm ăn ở xa, cả nhà phải
chuyển đi. Heo Con tránh được qua đại họa, tôi chỉ kịp thở phào một cái, rồi
sau đó đột nhiên ý thức được, thần tộc chúng tôi đang ngày một xa cách nhân
gian rồi.
Nỗi khổ của dân đen, ở cự ly xa xôi thế này, vị thần
nào có thể nhìn rõ được?
Thế là, bắt đầu từ kiếp đó, tôi thay đổi cơ cấu cán bộ
và phân công ở địa phủ, từng chút từng chút khiến cho địa phủ gần hơn với nhân
gian. Gần hơn với loài người, chúng tôi sẽ làm được nhiều điều cho bọn họ hơn.
Đến kiếp thứ năm chuyển thế của Heo Con, cả địa phủ
chúng tôi chính thức dời đến nhân gian. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian học
lấy phương thức sống của loài người, để tất cả người của địa phủ cùng nỗ lực
hòa nhập vào cuộc sống mới chốn nhân gian.
Biến động năng lượng khiến cho yêu ma xuất hiện, công
việc của chúng tôi càng lúc càng khó khăn, chúng thần đều đang ẩn thế, tin tức
chúng tôi có được càng ngày càng ít. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng tôi cũng
tra ra được, vận mệnh trời đất: Sáu trăm năm một kiếp nạn, vẫn đang luân
chuyển. Tuy trận chiến năm đó, yêu ma thượng cổ bị trấn áp dưới mười tám tầng
phong ấn, nhưng đại kiếp tới không thể thay đổi, cho nên, để chuẩn bị cho cơn
đại kiếp lần này, chúng tôi còn hai trăm năm nữa.
Vào thời khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm giác chuyện cũ
như đang tái diễn, nhưng lần này không có Heo Con ngốc nghếch làm tiên phong mở
đường nữa rồi.
Tôi bắt đầu tích cực tìm phương pháp cứu thế, với kinh
nghiệm ở nhân gian nhiều năm như vậy, tôi ý thức được sự vĩ đại của trí tuệ và
sức mạnh loài người. Thời đại thay đổi, thần, ma, người sớm đã không còn phân
đẳng cấp như ban đầu. Tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, người và thần, sẽ
hợp tác chặt chẽ.
Kế hoạch này, vào kiếp thứ sáu của Heo Con, bắt đầu
được thực hiện.
Tôi sáng lập ra Tập đoàn Nhã Mã, kiếm được rất nhiều
tiền trong nhân gian, sau đó lại dồn số tiền này cho sự nghiệp hàng ma phục yêu
trừ ác cứu thế. Trong từng ngành nghề, tôi đều có nhân lực, mạng lưới của tôi
thu hút và trọng dụng rất nhiều hậu nhân của gia tộc hàng ma. Thời gian trôi
qua thật nhanh, kỳ hạn sáu trăm năm chẳng mấy chốc sắp đến rồi, mà Heo Con lại
không giống như năm kiếp trước nữa.
Ở trong kiếp này không chỉ có Heo Con thay đổi, còn cả
A La nữa.
Từ sau sự việc lần đó, tôi và A La không còn tìm lại
được tình cảm huynh muội hòa ái giống như lúc đầu, tôi kiên trì lập trường của
mình, mỗi một kiếp đều bảo vệ Heo Con, từ xa dõi theo cô ấy, cảm thấy mình vẫn
ở bên cô ấy. Còn A La, tôi luôn cảm thấy không thích cách nghĩ của nó.
Nhưng tôi biết A La không có ác ý với Heo Con, nó
thích Heo Con, nó ngưỡng mộ năng lực của cô ấy, chỉ là, chuyện nó hy vọng Heo
Con làm, cùng với hy vọng của tôi, hoàn toàn đối lập nhau.
Heo Con ở trong kiếp thứ sáu, gặp phải phiền phức lớn.
Vận mệnh của cô ấy khúc khuỷu, đột nhiên thay đổi. Vào lúc cô ấy học trung học,
sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi không có cách nào suốt ngày ở bên cạnh
bảo vệ cô ấy, tôi cũng không có thân phận thích hợp. Đã thế tôi còn không thể
nói chuyện với cô ấy, không thể chạm vào cô ấy. Nếu như để cô ấy nhìn thấy tay
mình xuyên qua tay của tôi, xem ra sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp.
Vào lúc này, A La nói, nó nguyện ý đi bảo vệ Heo Con.
Tôi biết đây là lời nói thật lòng của nó.
Thế là A La biến mình thành một cô gái trẻ, trở thành
bạn học của Heo Con. Bọn họ dính vào nhau như hình với bóng, dưới sự giúp đỡ
của A La, Heo Con bình yên trải qua mấy nguy hiểm nhất đó.
Đại kiếp sắp đến, tôi rất sợ không có cách nào bảo vệ
cô ấy chu toàn, thế là tôi lại hành động, tìm cách để bố mẹ Heo Con di dân.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của tôi, Heo Con không chịu xuất ngoại, cô ấy nhất định
muốn ở lại.
Hắc Bạch Vô Thường và các phán quan biết việc tôi luôn
luôn theo dõi Heo Con, rất nhiều người bàn tán sau lưng, nói tôi đã si mê một
cô gái. Thực ra cũng chẳng thể nói bọn họ sai, chỉ có điều, bọn họ không hiểu
được một người độc đoán lại lạnh lùng như tôi đây, vì sao cũng biết đến tình
cảm luyến ái.
Tôi nghĩ tôi không chỉ đơn thuần là đang yêu, tôi quen
biết Heo Con hơn một nghìn năm, thời gian dài như vậy, cô ấy dường như đã nhập
vào sinh mệnh của tôi rồi.
Tôi nhìn theo cô ấy, bởi vì tôi cần được nhìn thấy cô
ấy.
Điều này có thể khiến tôi bình tĩnh và vui vẻ.
Tôi bảo vệ bên cạnh cô ấy, không chỉ đơn thuần làm
nhiều điều vì cô ấy, mà cũng là để giúp bản thân mình nhờ đó mà có thêm sức
mạnh tiến lên.
Lưu luyến? Tôi chắc chắn tôi không lưu luyến. Ví dụ,
bạn đến nói cũng không thể nói với