iều.
Chúng ta phải hành động mau lẹ, cố gắng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng
tốt".
Tất Mặc Kỳ nói: "Được rồi chỗ này là điểm giao
năng lượng thứ nhất". Trên mỗi một điểm phải căn cứ vào phương thức thiết
lập Thiên cang bát trận mà đặt thuốc nổ bùa chú, sau đó nối liền các điểm đặt
thuốc nổ với nhau, sẽ tạo thành trận hình của Thiên cang bát trận, như thế thì
có thể nổ tan địa ngục thượng cổ.
Nhân gian chỉ cần có một địa ngục!
Mà vùng đất tà độc này, lưu lại sẽ là đại họa.
Ray nhìn vào máy phân tích năng lượng trên tay cũng
xác định một lần nữa: "Chỗ này đích xác là một điểm".
"Xì, ở chỗ như thế này, cái thứ đồ chơi đó còn có
thể dùng sao", Thư Đồng chép miệng ngạc nhiên.
"Boss nói dùng được, đương nhiên có thể
dùng." Cao Lôi cườị.
"Cho nên thuốc nổ bùa chú này cũng có thể dùng
nhỉ?" Nổ tung địa ngục, việc này, đúng là quá sức tưởng tượng!
"Boss nói có thể dùng, thì có thể dùng."
"Xí đồ nịnh bợ!"
Mấy người vừa làm việc vừa đấu khẩu, đột nhiên trong
bóng tối lóe lên mấy đốm sáng nhỏ màu xanh, trông giống như những vì sao giữa
bầu trời đêm. Tuy hình ảnh trước mặt vô cùng đẹp đẽ, nhưng lòng Âm Yến Tư lại
như thắt lại: "U minh hỏa, mọi người phải cẩn thận!".
"Đây là gì?", Ray hỏi.
"Âm khí và tà khí không tán ra được, tụ lại với
nhau thành đốm lửa. Lửa này rất độc, đừng để nó chạm vào", Nghiêm Lạc giải
thích, vừa nói vừa vê vê tay Chúc Tiểu Tiểu, ý bảo cô phải cẩn thận. Anh biết
trong lòng cô đang thắc mắc nên ngắn gọn giải thích thêm một câu: "Trong
mười tám tầng địa ngục tuy nhốt rất nhiều yêu quỷ, nhưng tà khí và âm khí ở
trong đó đều được xử lý sạch sẽ rồi, cho nên không thể hình thành loại lửa độc
này".
"U minh hỏa xuất hiện cho thấy Bắc Âm Vương chắc
chắn đã biết chúng ta đến đây rồi", Tất Mặc Kỳ nói: "Mọi người nhanh
tay lên, nhớ kỹ, ở trong này nhất quyết không được ở một mình, trong quá trình
làm việc, tất cả đều phải bám sát chúng tôi".
Mọi người đồng ý, nhanh chóng lắp đặt thuổc nổ.
U minh hỏa ở đằng xa không động tĩnh gì, chỉ có mấy
đóm lập lòe. Tất Mặc Kỳ nhìn chằm chằm vào chúng, lại lên tiếng thúc giục:
"Nhanh!".
Cao Lôi nói: "Chỉ có mấy ngọn này, không cần sợ
chứ".
Anh vừa dứt lời, bên kia đột nhiên sáng bừng lên, xuất
hiện vô số những đốm lửa màu xanh, giống như trong thoáng chốc chúng đã vén bức
màn bóng đêm lên, sao sáng đày đặc khắp nơi. Những đốm sáng nhỏ đột ngột nhiều
lên như vậy, trong thoáng chốc đã giăng đầy cả không gian, vây bọn họ kín mít.
"Oh! My God!" Ray ngẩn người ra, những đốm
lửa nhỏ sin sít nhau, nhìn chẳng ra điểm đầu điểm cuối.
"Tôi cảm thấy, có lôi ngoại ngữ ra đây cũng không
trấn áp được bọn nó đâu."
"Lôi công đáng chết, anh là đồ miệng quạ."
Mọi người tuy bị tình huống bất ngờ này dọa cho nổi cả
da gà, nhưng được huấn luyện thành thạo nên trong chốc lát đã bày xong trận
hình. Mấy người vây thành vòng nhất loạt hướng ra ngoài, tùy cơ ứng phó.
Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ dang tay ra, giăng lưới kết
giới bảo vệ. Tất Mặc Kỳ dặn dò: “Sợ là u minh hỏa đã tập hợp hết ở đây rồi,
chúng ta cần phải xông ra ngoài, kéo dài thời gian nữa, mọi người sẽ bị chúng
thiêu làm dương khí".
Âm Yến Tư nói: "Đợi một chút, còn thiếu một quả
thuốc nổ".
"Nhanh lên!"
Âm Yến Tư và Ray đẩy nhanh tốc độ, Ray đang định hét:
"Làm xong rồi", vừa há miệng ra thì hai đốm lửa nhỏ trong không trung
lóe hiện, thoắt cái đã bay sát tới, thiếu chút nữa thì chui vào miệng anh. Âm
Yến Tư ở bên cạnh kinh hãi vô cùng, búng tay một cái, một lá bùa liền đánh qua
đó. Ray lắc đầu, lăn một vòng dưới đất, lại lăn ra ngoài vòng bảo vệ. Một đống
u minh hỏa lập tức lao về phía anh, số lượng cực nhiều, chúng như muốn nuốt
trọn anh vậy. Ray chẳng kịp kêu, trốn cũng không được, chỉ đành ôm chặt lấy
đầu.
Tất Mặc Kỳ vội vàng xuất chiêu, một luồng gió mạnh
thổi tới đánh tan u minh hỏa. Cây roi dài của Tiết Phi Hà và ngân liên tiêu của
Thư Đồng đồng thời vung ra, kéo Ray quay lại.
Bên này Âm Yến Tư vẫn đang chật vật đối phó với hai
đốm lửa nhỏ, anh không cách nào đánh trúng được bọn nó, hai đốm lửa đó lại một
trái một phải, di chuyển hướng vào lỗ tai anh, muốn từ chỗ đó thâm nhập vào cơ
thể.
Nghiêm Lạc duỗi tay tới, Âm Yến Tư còn chưa nhìn rõ
cái gì, hai đốm lửa đã bị Nghiêm Lạc bóp diệt trong tay.
Mọi người thở phào một hơi, Ray ngượng ngập nói:
"Làm xong rồi".
"Vậy chúng ta mau đi."
Nghiêm Lạc nhỏ tiếng nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Em
theo phía sau anh". Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, làm theo những gì anh
"huấn luyện", đặt tay lên lưng anh, để anh biết cô vẫn luôn theo rất
sát.
Nghiêm Lạc nói với tám người nhóm Âm Yến Tư: "Tôi
mở đường, A Mặc đệm sau, mọi người đi ở giữa, bảo vệ duy trì trận hình, dùng
bùa ngăn lửa, ngăn cản chúng nó".
Mọi người đồng thanh trả lời, Nghiêm Lạc vừa vung tay,
một lực đạo cực lớn quét về phía u minh hỏa, trong chốc lát đã đánh tan một
mảng lớn. Tất Mặc Kỳ cũng đồng thời ra tay, quét sạch một đám u minh hỏa phía
sau.
Nhưng cứ mỗi lần tiêu diệt được một đám, là lại có đám
u minh hỏa khác lao đến, tiếp tục hình thành vòng vây