iên Huyền Nữ và bọn A La nhất định có thể cứu Boss quay lại được.
Chúc Tiểu Tiểu đầu óc quay cuồng, toàn thân nặng nhọc, cô thực sự chạy không
nổi nữa, có thể chết trong lòng Boss, thật tốt. Anh cứ coi như thành ma rồi,
trong lòng vẫn còn có cô. Cô nhất định không nhìn nhầm, trong lòng anh chắc
chắn còn có cô. Tuy không giống trước đây, nhưng vào thời khắc này, anh còn
chịu nhân nhượng cô thì đã đủ để chứng minh rồi.
Được thế này, cô mãn nguyện lắm rồi. Sau khi cô chết,
hồn phách sẽ tìm chỗ trốn đi, đợi A La cứu Boss rồi đến tìm cô, sắp xếp cho cô
đầu thai. Vậy là cô vẫn có cơ hội cùng Boss làm lại từ đầu. Tuy vất vả một
chút, nhưng kết quả vẫn tốt. Cô thả lỏng người, trong đầu lại không kìm được
nghĩ ngợi lung tung.
"Boss, anh có tìm một bà xã mới hay không, thành
ma rồi, còn cần bà xã không?"
Nghiêm Lạc bực mình, cực kỳ khó chịu đối với loại câu
hỏi vô nghĩa này của cô. Nhưng anh không hiểu vì sao bàn thân mình vẫn không
đẩy cô ra, lại còn đứng ở đây nghe cô dài dòng. Cũng giống như không hiểu rõ vì
sao trước đây anh lại đi học làm đồ ăn cho cô, còn cùng cô kết hôn, những việc
làm đó thật vô vị. Mà còn những bức ảnh cô cười ngô nghê kia nữa, anh cũng
không hiểu tại sao mình lại chẳng thể ra tay xé được.
Chúc Tiểu Tiểu không đợi anh trả lời, cô nói tiếp:
"Anh có phải đã mất hết cảm giác đối với những chuyện trước đây rồi không?
Có phải là, những thứ trước đây thích, bây giờ anh đều không thích nữa? Giống
như trước đây anh thích em, còn bây giờ thì ghét? Còn những thứ trước đây anh
không thích, bây giờ anh có thích không? Ví dụ như hồ ly tinh kia, bây giờ anh
có phải cảm thấy thích cô ta rồi không?".
Nghiêm Lạc cau mày, những câu nói linh tinh của cô,
anh lại chăm chú nghe, cẩn thận nghĩ, anh làm sao rồi? Cô chỉ nhỏ ra mấy giọt
nước mắt, chỉ mấy giọt nước mắt mà thôi, anh làm sao lại bất thường như vậy?
"Boss, anh không thể thích người khác, em vẫn
chưa chết đó." Cô cũng cau mày, kéo vạt áo anh, rất nghiêm túc nói. Anh
cúi đầu nhìn cô, cô giơ tay, day vào giữa lông mày anh: "Đừng khó chịu,
Boss, anh thành ma rồi, em vẫn yêu anh như vậy".
Yêu sao? Cảm giác của yêu là như thế nào?
Trước đó anh rõ ràng nghĩ "nhớ nhung" là
loại tình cảm rác rưởi, anh rõ ràng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của
mình. Nhưng vì sao, bây giờ anh lại cảm thấy nếu không được yêu, sẽ có một chút
hối tiếc.
Chúc Tiểu Tiểu kiễng chân, hôn lên cằm anh, cảm thấy
toàn thân anh cứng lại. Có phải giây tiếp theo đây, anh sẽ lại ném cô sang một
bên không? Cô bắt đầu nhõng nhẽo, cô đã sắp chết rồi, cô có quyền được hôn anh.
"Boss, ôm em cao lên một chút, chân em đau lắm, trên người cũng không còn
sức, em kiễng không nổi nữa."
Ôm cao chút? Ôm cao chút làm gì? Anh nên không để ý
đến cô, nên đi giải quyết Tỉnh tuyền trước. Nhưng cô yếu đuối như thế, cô bị
thương rồi, cô sắp chết rồi, cô đối với anh không có sức uy hiếp, Tỉnh tuyền
cũng sẽ không chạy được... Nhưng mà anh không muốn nghe lời cô, dựa vào cái gì
cô bảo anh ôm, anh liền phải ôm?
Anh gườm cô, không cử động, Chúc Tiểu Tiểu đẩy anh một
cái: "Nhanh chút, chân em đau!".
Anh vẫn bất động, lửa giận lại bốc lên trong lòng Chúc
Tiểu Tiểu, cô đấm vào ngực anh: "Khi anh muốn đánh chết em, khí thế như
vậy, khi muốn bóp chết em, có lực như vậy, đập em vào cột trụ, động tác cũng
nhanh nhẹn, làm sao mà có mỗi yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không nguyện ý làm
cho em, ôm một chút đâu có tốn sức gì". Cô nói xong, lại thấy khó chịu:
"Người ta sắp chết rồi, chảy bao nhiêu máu, toàn thân đau đớn, chỉ muốn
trước khi chết được hôn một cái, làm sao lại không được…". Cô đấm anh cũng
đấm không nổi nữa, cánh tay chẳng còn sức lực, chuyển sang bóp tay anh, nhưng
cánh tay anh quá săn chắc, cô cũng chẳng bóp được.
"Đừng làm bừa!", anh dữ dằn quát.
Nhưng cô không sợ, Thủy Linh đã ra ngoài rồi, cô không
còn gì phải e dè nữa, mà cô sắp chết rồi, còn sợ gì chứ. Cô hung dữ cắn một
miếng lên vai anh, cắn giữ như một con thú nhỏ, cô nếm được vị của máu anh.
Thấy anh chảy máu, cô lại không nỡ, dùng lưỡi xoa dịu vết thương cho anh.
Anh rùng mình một cái, cảm thấy chỗ nào đó của cơ thể
cứng lại, cô mềm mại dựa vào lòng anh, dịu dàng đến mức mỗi một tế bào trên
người anh đều bùng lên phản ứng. Cơn nóng nảy đột nhiên biến thành một loại dục
vọng mãnh liệt, sự nhiệt tình và ngọt ngào của cô ở nơi sâu thẳm nhất miền ký
ức bỗng nhiên nổ tung trong đầu óc anh.
Anh đã không có cảm giác đối với cô, anh đã không còn
hiểu tình yêu nữa rồi, nhưng anh vẫn là đàn ông, người con gái nhỏ trong lòng
trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, chỗ này chỉ có bọn họ, mà anh lúc này... lại
đang bùng nổ.
Hai cánh tay anh dùng lực, ôm cô cao lên, lướt qua mặt
cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc mở trừng mắt, cảm giác
lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi mình. Cô ngẩn ra, nhất thời không biết nên phản ứng
thế nào, còn anh thì nôn nóng, bàn tay đỡ gáy cô, càng thêm thân mật.
Đây là một nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy dục vọng. Chúc
Tiểu Tiểu thả lỏng, cảm thấy ngây ngất, là B