iận sụp xuống thành một vũng. Lúc này, Bát Bát đột nhiên ở trên vai
Chúc Tiểu Tiểu kêu "chít chít", nó vung loạn cái đuôi nhỏ, bộ dạng
như đang hận không thể dùng móng vuốt mà vỗ vào ngực.
Thủy Linh "roạt" một cái lại đứng dậy:
"Mày dẫn dường? Mày được không?".
Tề Nghiên La mắt sáng lên: "Đúng rồi, còn có Bát
Bát, nó ở trong địa phủ nhiều năm như vậy, còn đến địa phủ trước cả Heo Con.
Sau khi cậu chuyển thế nó vẫn luôn đi theo anh trai mình, phải nói là rất quen
thuộc với địa phủ, sợ là còn rành rẽ hơn cả bọn mình ý chứ".
Thủy Linh bắn mấy giọt nước vào Bát Bát: "Ê,
không ngờ rằng chú chuột béo mày đây còn có chút nguồn gốc đó".
Bát Bát ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý. Tề Nghiên La
ra quyết định, sự việc tiếp theo cứ tiến hành như vậy. Cô cấp tốc chuẩn bị một
lượt, hai ngày sau, đưa mấy người bọn họ đến cửa địa phủ.
Ở nhân gian, địa phủ có hai cánh cửa, một là trong
Waiting, một là nhà hàng Địa Phủ.
Tề Nghiên La làm bùa cho Bát Bát và Thúy Linh để bọn
họ có thể thuận lợi đi qua phong ấn của cửa địa phủ. Sau đó bọn họ vào trong
phòng làm việc phía sau tiệm Waiting, từ không trung mở ra một cửa động đen, cô
nói với Bát Bát và Thủy Linh: "Nếu như hai người tìm thấy Tỉnh tuyền, hãy
nhớ kỹ địa điểm rồi nhanh chóng quay lại. Chỉ cần xác định có, chúng ta sẽ nghĩ
cách đi lấy. Nếu như tìm không thấy, cũng không cần ở lại trong đó quá lâu,
nhất định phải chú ý an toàn".
Bát Bát kêu "chít chít", đồng ý. Nó đeo một
chiếc bình nhỏ mở nắp trên lưng, Thủy Linh ở bên trong đó. Chúc Tiểu Tiểu đặt
Bát Bát lên lòng bàn tay, hôn nhúm lông nhỏ trên đinh đầu nó: "Cảm ơn mày,
Bát Bát. Nhớ phải cẩn thận".
Thủy Linh từ miệng bình trào ra hạt nước, yêu cầu: “Ê,
có hôn, tôi cũng muốn". Chúc Tiểu Tiểu cũng hôn lên miệng bình: "Cảm
ơn cô, Thủy Linh".
Bát Bát vẫy đuôi, dụi dụi làm nũng trong lòng bàn tay
Tiểu Tiểu, sau đó nó rung rung thân hình bé nhỏ béo mũm mĩm, giống như một mũi
tên đưa Thủy Linh lao vào trong động đen. Động đen từ từ khép lại, căn phòng
lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Tề Nghiên La ôm lấy Chúc Tiều Tiểu an ủi: "Đừng
quá hy vọng, cứ coi như thật sự tìm thấy rồi, những kết giới phong ấn đó cũng
không dễ mở ra".
Tiểu Tiểu mún chặt môi, trả lời: "Mình không có
bản lĩnh gì khác, chỉ biết phá phong ấn mà thôi".
"Cậu là con người, mình có thể làm phép để cậu đi
vào địa phủ, nhung chỗ đó đối với cậu mà nói, e rằng ngang với việc phải lên
núi đao xuống biển lửa."
Chúc Tiểu Tiểu quay lại nhìn Tề Nghiên La, nghiêm túc
nói: "Cứ coi như chỉ còn một phần vạn hy vọng, dù phải lên núi đao xuống
biển lửa mình cũng không sợ".
Nếu như ông Trời nhân từ, có thể cho cô cơ hội lên núi
dao xuống biển lửa này, vậy thật sự là quá hạnh phúc rồi.
Tề Nghiên La lộ vẻ xúc động, cô ôm thật chặt Chúc Tiểu
Tiểu: "Heo Con...".
"Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội, A La, nhất định
sẽ có." Bất luận xảy ra chuyện gì, đều không thể dập tắt hy vọng trong
lòng cô.
Tề Nghiên La tròng mắt nóng bừng, nói không nên lời,
chỉ có thể gật đầu. Tâm trạng đối mặt với đại kiếp trời đất của Nghiêm Lạc năm
đó, vào giờ phút này cô hoàn toàn cảm nhận được rồi.
Bọn Bát Bát không biết bao giờ mới quay lại, mà lúc
này còn có chuyện quan trọng hơn đợi bọn họ đi làm, thế là Tề Nghiên La cùng
Chúc Tiểu Tiểu lên xe trở về công ty.
Trên cả quãng đường, khung cảnh xung quanh vẫn bình
thường, phố xá trước mặt rất đỗi quen thuộc, thành phố này dường như vẫn yên
bình, Nhưng Chúc Tiểu Tiểu biết, rất nhiều chuyện đã không còn như vậy nữa, cô
ngơ ngác nhìn những tòa nhà đang lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ tới
Boss, nhớ vô cùng.
Trong công ty lúc này bận rộn khác thường, Tề Nghiên
La vừa mới quay về, Happy liền ra đón: "Nhị Lang Thần đã đến rồi, Huyết
tộc cũng đã sắp xếp nhân lực xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thành phố C
bên kia Lý phán quan và Xích Cước Tiên thu phục Giao Ma rồi, nhưng Lý phán quan
bị thương. Nhân lực tiếp ứng đã đến nơi, bây giờ đang đưa ông ấy quay về. Xích
Cước Tiên ở nguyên đó đợi lệnh, xem trận tiếp theo đi đâu hỗ trợ…”
Bọn họ vừa nói vừa gấp gáp bước đi, rất nhanh chóng
mất dạng ở đầu kia phòng họp lớn. Chúc Tiểu Tiểu đi về phía khu vực làm việc,
trên vị trí làm việc có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cô quan sát một chút, phát
hiện Hồ Dĩnh hiển nhiên có mặt, cô ta cũng nhìn thấy Tiểu Tiểu, nhưng chỉ lướt
qua cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục làm.
"Là Hồ tộc, bọn họ đến giúp đỡ xử lý tin tức và
sàng lọc tình báo." Người nói là Tất Mặc Kỳ, theo phía sau anh là bọn Âm
Yến Tư, tất cả đều được trang bị đầy đủ.
"Mọi người phải đi đâu?" Chúc Tiểu Tiểu rất
muốn giúp họ làm việc.
Âm Yến Tư nắm chặt ba lô: "Đi cứu Cửu Thiên Huyền
Nữ".
"Mọi người đi?" Đến Cửu Thiên Huyền Nữ cũng
bại trận, lẽ nào không phải nên tìm một đại thần lợi hại hơn ra quân mới đúng
sao?
"Ở đó giăng đầy Diệt thần chú, thần tộc chúng tôi
vào trong đó toàn bộ sẽ thành phế vật." Tất Mặc Kỳ cười khổ một cái:
"Chỉ đành giao cho bọn Âm Yến Tư vậy. Nếu như có thể cứu Cửu Thiên Huyền
Nữ ra, khôi phục lại năng
