g
hóa ma ngay trong khoảng thời gian hạnh phúc này. Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy anh
nhất định có thể chống chọi được, chờ đến khi vào kết giới mới phát tác.
Chúc Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc trải qua một đêm trăng
mật bình thường giống như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, một đêm cuồng nhiệt
lại ngọt ngào. Liên quan đến vấn đề thân mật, cuối cùng đương nhiên vẫn là Chúc
Tiểu Tiểu thắng, bây giờ cô đã biết đối phó với sự lạnh lùng của Boss như thế
nào. Gỗ cây đại thụ có rắn chắc hơn nữa, cứ khoan mãi khoan mãi, kiểu gì cũng
phải lên lửa. Tuy sức nóng của nó kinh người, nhưng đó là điều Chúc Tiếu Tiểu
muốn. Bọn họ âu yếm nhau, hòa hợp làm một, có đụng chạm bao nhiêu cũng cảm thấy
không đủ, có hôn bao nhiêu cũng vẫn còn thấy thiếu. Chúc Tiểu Tiểu say mê tấm
lưng săn chắc của anh, cô cứ sờ mãi, sờ mãi, trong lòng mong muốn đôi cánh ác
ma không bao giờ mọc ra.
Chúc Tiểu Tiểu còn nói với Nghiêm Lạc: "Boss, đêm
nay chúng ta không ngủ nữa, anh phải chuẩn bị thể lực cho tốt, không được ngại
mệt. Dù sao anh vào trong kết giới rồi cũng chẳng thể làm được việc gì khác,
đến khi đó anh nghỉ ngơi cũng được".
Nghiêm Lạc tắt nụ cười, anh vừa hôn cô vừa đồng ý, cô
nói gì đều được.
Đêm nay, sau lưng Nghiêm Lạc còn chưa kịp mọc ra đôi
cánh ác ma, thì kẻ khua môi múa mép là Chúc Tiểu Tiểu đã không trụ được nữa,
qua nửa đêm, cô rốt cuộc nằm trong lòng Boss ngủ mất. Vừa ngủ được một lát,
hình như cô nghe thấy Nghiêm Lạc nói chuyện cùng ai đó.
Sau rồi, nụ hôn khe khẽ của anh đặt lên gò má cô, Chúc
Tiểu Tiểu nghe anh nói: "Bà Nghiêm, chúng ta phải xuất phát rồi".
Chúc Tiểu Tiểu mở mắt, ý thức lại, nhìn ra ngoài cửa
sổ, trời mới tờ mờ sáng. Cô trấn tĩnh dậy khỏi giường, kéo Boss đi tắm uyên
ương, cô ôm lấy anh cứ hôn mãi hôn mãi. Nước nóng chảy trên mặt, khiến Chúc
Tiểu Tiểu cảm thấy đau mắt nhưng cô nói với bản thân: Mình không có khóc.
Tắm rửa xong, Tiểu Tiểu chọn một bộ quần áo cho Boss
thay, còn cầm túi ra nhét vào mấy bộ quần áo. Trong lòng Nghiêm Lạc hiểu rõ sẽ
không dùng đến, nhưng vẫn tùy cô. Chúc Tiểu Tiểu đặt ảnh chụp chung của bọn họ
vào trong túi, ngẫm nghĩ, lại cho mấy bức ảnh chụp của mình vào, còn lấy cả
chứng nhận kết hôn của bọn họ bỏ vào trong đó. Nghiêm Lạc nhìn theo, thấy mắt
mình hơi nóng, không kìm được bước ra khỏi phòng, nói đi chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi Nghiêm Lạc đi ra, Chúc Tiểu Tiểu ngồi đó ngây
ra cả hồi, cô bỏ điện thoại của anh vào túi, cho vào đó toàn bộ số pin dự phòng
mới mua hôm qua. Có điều, không biết chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được, sau khi
phong ấn liệu có sóng liên lạc không.
Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng, đi xuống lầu, mọi
người trong đội hàng ma đang chờ. Tất cả cùng người của Huyền Thiên phái lái xe
đến khu ngoại thành phía đông. Tới một chỗ đất bằng phẳng, Cửu Thiên Huyền Nữ,
Huyền Thiên Ngọc Nữ, Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ, Thôi phán quan, Happy, Smile,
cùng người của Huyền Thiên phái và địa phủ đều đã có mặt.
Cửu Thiên Huyền Nữ yêu cầu ngoại trừ người giăng kết
giới ra, tất cả những người còn lại đều ở yên tại chỗ. Nghiêm Lạc nhỏ tiếng bảo
Chúc Tiểu Tiểu, địa điểm cụ thể của phong ấn là bí mật, càng ít người biết càng
tốt. Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng ôm chặt lấy eo anh, cô rất sợ bản thân mình bị
gạt ra khỏi danh sách những người được biết bí mật. May mà Cửu Thiên Huyền Nữ
nhìn cô một cái, nhưng không nói gì.
Sau khi dặn dò xong xuôi, Cửu Thiên Huyền Nữ hô một
tiếng: "Xuất phát". Mấy người chạy lên đỉnh núi xa xa phía sau như
những mũi tên. Nghiêm Lạc cõng Chúc Tiểu Tiểu trên lưng, cùng đi trong nhóm
người, rất nhanh đã tiến vào nơi rừng sâu hẻo lánh.
Đây là một ngọn núi khá cao, trên vách núi cheo leo,
có một cái ngách rộng đủ người đi. Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào, đau lòng nói:
"Ở trong đó chắc chắn rất tối".
"Không sao cả, anh không sợ tối." Nghiêm Lạc
vuốt tóc cô an ủi.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn, duỗi hai tay ra với Nghiêm
Lạc: "Boss, anh đưa em lên trên xem đi, em chỉ nhìn một cái thôi".
Nghiêm Lạc do dự một chút, ôm lấy cô, tung người lên
khe núi đó. Không gian trong khe núi nhìn lớn hơn những gì trông thấy bên
ngoài, nhưng vẫn rất chật hẹp, âm u lạnh lẽo. Chúc Tiểu Tiểu đặt chiếc túi mang
theo vào bên trong, rất lâu không nói gì.
Nghiêm Lạc nói với cô: "Anh ở trong này chỉ ngồi
thiền định thần, tu tập nội công, không cần hoạt động, cũng không có cảm giác
gì đối với thế giới bên ngoài, sẽ không khó chịu, em yên tâm".
Chúc Tiểu Tiểu ngây dại gật đầu, tay nắm chặt lại,
móng tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng khắc chế không để mình rơi nước mắt.
Nghiêm Lạc lại khẽ giọng dỗ dành: "Đi xuống nhé,
có được không?".
Cô lại gật đầu, ôm chặt lấy anh.
Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ cùng hai cao
đồ của Huyền Thiên phái, Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ, Thôi phán quan, tất cả bảy
người, đứng vào vị trí, chỉ còn đợi Nghiêm Lạc.
Chúc Tiểu Tiểu cố gắng nở nụ cười, nói với Nghiêm Lạc:
"Boss, anh ở bên trong nghỉ ngơi cho tốt, bọn em sẽ nhanh chóng tìm thấy
Tỉnh tuyền cứu anh ra ngoài".
Nghiêm Lạc gật đầu, Chúc Tiểu Tiểu lại nói: "Nếu
n