Tiểu lại sốt ruột đẩy ra: "Tốt quá rồi, anh vẫn còn. Vậy tranh
thủ thời gian, chúng ta chia nhau tắm rửa, một lát nữa gặp mặt trên
giường". Cô như một làn khói chạy vào phòng thay đồ, lấy trong ngăn kéo ở
góc phòng ra một chiếc túi nhỏ. Nghiêm Lạc nheo mắt lại có chút nghi hoặc, nha
đầu này cất giấu đồ gì?
Trước đó Tề Nghiên La phái người đưa mấy túi đồ lớn
đến, nói là Tiểu Tiểu mua. Tiểu Tiểu lấm la lấm lét, không để người khác chạm
vào, toàn bộ đều tự mình sắp xếp. Bây giờ nhìn dáng vẻ kia của cô, quả nhiên là
có chút cổ quái. Nghiêm Lạc nhìn cô chạy vào phòng tắm, còn khóa cửa lại, anh
không nhịn được cười, mập mờ hiểu ra là gì rồi.
Ngày trọng đại như hôm nay, anh thuận theo, cô muốn
làm loạn thế nào cũng được, chỉ hy vọng bản thân mình trong một đêm như thế
này, đừng có biến thành ma, đừng có làm tổn thương trái tim cô.
Nghiêm Lạc vào một phòng tắm khác, rất nhanh chóng
chỉnh trang, sau đó quay lại giường. Cô vợ nhỏ đáng yêu của anh vẫn còn chưa
xong, anh nhớ đến câu cuối cùng cô nói “Lát nữa gặp nhau trên giường",
liền phì cười.
Qua một lúc lâu, Chúc Tiểu Tiểu mặt đỏ hồng bước ra
ngoài, trên người vẫn là bộ áo cưới kia. Nghiêm Lạc nhướn mày, chờ đợi xem tiếp
theo đây cô sẽ làm gì. Kết quả bà Nghiêm nhìn thấy ông Nghiêm bình tĩnh như
vậy, liền không hài lòng, giậm chân quát: "Anh phải kinh ngạc một chút,
hỏi em vì sao vẫn còn mặc thế này chứ".
Nghiêm Lạc phá lên cười, ngồi dậy kéo cô đến trước
mặt, làm bộ làm tịch hỏi: "Bà Nghiêm, vì sao bà còn mặc quần áo như thế
này?".
Chúc Tiểu Tiểu hài lòng, mặt càng đỏ hơn, cô loay hoay
một lúc, cúi đầu xuống, nhỏ tiếng thỏ thẻ: "Đêm tân hôn, chẳng phải nên để
cho anh cởi sao?".
Ánh đèn trong phòng hình như tối đi, không khí nóng
lên, Nghiêm Lạc chăm chú nhìn cô, kéo cô lại, ôm vào lòng, ôm một lát, cúi đầu
hôn lên cổ cô. Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Nụ hôn của anh rất
nhẹ, giống nhự lông vũ lướt trên làn da cô, tuy chẳng phải là lần đầu tiên thân
mật thế này, nhưng cô vẫn có chút run rẩy, bàn tay anh vuốt ve lưng cô, dịu
dàng vỗ về cô.
Chúc Tiểu Tiểu hơi sốt ruột tay cô bóp chặt lấy vai
Nghiêm Lạc, cảm thấy một sự thôi thúc không lời. Nghiêm Lạc không nhịn được cười,
anh cởi nút thắt, mở đai áo, khiến làn da của Chúc Tiểu Tiểu từng chút từng
chút lộ ra. Bên trong áo cưới, Chúc Tiểu Tiểu không phải là không mặc gì, cô
còn mặc một bộ nội y, một bộ nội y nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở.
Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, Nghiêm Lạc nhìn cô chăm chú cả
hồi lâu, sau đó đổ người xuống giường. Phản ứng này của anh lại kém rất xa so
với dự liệu rằng anh sẽ như sói đói lao về phía con dê của Chúc Tiểu Tiểu. Cô
không kìm được, thụi cho anh mấy cái.
Nghiêm Lạc giơ cánh tay lên che mắt, giọng buồn buồn:
"Em lại giày vò anh"'.
"Đâu có?" Chúc Tiêu Tiểu chột dạ nghĩ, cô
đích xác là "một bụng ý tốt" mà.
"Em mua nhầm rồi."
"Làm sao có thể?" Cái này Chúc Tiểu Tiểu
thật sự không phục.
"Em nên mua đồ cho anh, để anh mặc đứng lắc lư
trước mặt em, như thế em mới có động lực để tấn công anh. Bây giờ ngược lại,
vẫn không giải quyết được vấn đề của chúng ta."
"Ai nói chứ!" Chúc Tiểu Tiểu bổ nhào đến,
nằm lên trên Nghiêm Lạc: "Người ta, người ta lần này nhất định thành
công!".
Nghiêm Lạc bỏ tay ra, nghiêm túc nhìn cô, Chúc Tiểu
Tiểu cũng không chịu kém, gườm anh thật lực. Nghiêm Lạc ôm cô, lật người, ép cô
trên gối, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô: "Anh thật sự không biết, bản thân mình
hy vọng em thành công, hay là hy vọng em không thành công".
Chúc Tiểu Tiểu ôm chặt anh, khe khẽ nói bên tai anh:
"Boss, chính anh đã nói, em là phụ nữ có chồng rồi, nếu như vẫn không có
kinh nghiệm sẽ xấu hổ chết mất. Anh để em thành công một lần đi mà".
Giọng nói của cô vừa ấm áp, vừa mềm mại, mà trái tim của
anh, lửa cháy rừng rực.
Ngọt ngào thế này, nhưng vì sao lại bi thương như vậy?
Nghiêm Lạc nhìn cô, chỉ muốn khảm cô vào chỗ sâu thẳm
nhất nơi đáy tim. Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu hôn lên môi anh, anh áp xuống, khiến
cho nụ hôn càng sâu hơn.
Có đến "mấy nghìn" miếng vải nhỏ bị xé rách,
tùy tiện ném khỏi giường. Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên khe khẽ thở dốc, hôm nay
cô uống rất nhiều rượu, nhưng cảm thấy tỉnh táo ngoài sức tưởng tượng, mỗi một
cảm giác của cơ thể đều vô cùng rõ ràng. Làn da anh cọ xát vào cô, rất nóng,
mang một chút tê dại, không khí lan tỏa mùi vị ngọt ngào, lại có chút cay cay.
Miệng Nghiêm Lạc đang mơn trớn trước ngực cô, cô khẽ
kêu, nhưng không nỡ ngăn cản. Tay cô vuốt ve tấm lưng rộng rãi của anh, anh
dùng lực, cô xấu hổ cắn lấy môi, hai chân cuốn lên eo anh.
Nghiêm Lạc ngẩng đầu, cười với cô, trên mặt anh túa
đầy mồ hôi, biểu cảm vui mừng, rõ ràng hài lòng với phản ứng của cô. Anh cúi
đầu tiếp tục âu yếm, Chúc Tiểu Tiểu bị những tiếp xúc của anh làm cho mất bình
tĩnh, cô hễ căng thẳng, đầu óc lại loạn lên: "Boss, sau khi anh thành ma
có mọc ra đôi cánh màu đen không, giống như trong truyện tranh đó, thực ra như
vậy cũng rất đẹp trai".
Động tác của Nghiêm Lạc hơi dừng lại, sau đó anh dùng
lực cắn cô mộ