nhớ lại tất cả việc làm
sau khi xuất thế của Bắc Âm Vưong, mỗi một lần giao đấu của bọn họ, mỗi một lần
lùi bước hoặc bỏ chạy của Bắc Âm Vương. Đúng rồi, ông ta làm sao có thể dễ dàng
lùi bước như thế, sự khiêu khích của ông ta luôn luôn đến bất ngờ và kỳ lạ, hóa
ra là vậy, hóa ra là vậy...
Ma độc, lại là ma độc!
Tuy không nghĩ ra làm sao bị hạ độc, nhưng Nghiêm Lạc
cảm thấy chuyện này có đến tám, chín phần mười là sự thật. Anh bị thương rất
lâu không khỏi, lại đột nhiên hoàn toàn khỏe mạnh, tinh lực cũng đột nhiên dồi
dào hơn từ trước đến nay. Sự nhẫn nại của anh hình như càng lúc càng kém, có
lúc thì vô cớ cáu kỉnh, có lúc lại lười nhác chuyện gì cũng không muốn làm...
Tỉ mỉ nhớ lại, Nghiêm Lạc kinh hãi phát hiện, anh thật
sự có chút thay đổi rồi. Lúc đầu anh lại cho rằng đó là do anh bị ép thoái vị
nên tâm lý tiêu cực tích tụ, biểu hiện của anh dù cởi mở, nhưng trong lòng
đương nhiên vẫn không thể cam tâm. Anh cho rằng bởi vì Heo Con trở về bên cạnh,
anh đã được hạnh phúc, đương nhiên cũng có chút lười biếng, không muốn làm gì.
Anh còn cho rằng do mong muốn của mình không được thỏa mãn, rất lâu mà chưa thể
cùng Heo Con chính thức hòa hợp, cho nên tâm hoảng ý loạn, mất đi kiên nhẫn...
Cảm xúc của anh biến động, tính cách của anh thay đổi,
nhưng anh vẫn cố áp chế, biểu hiện bên ngoài chẳng khác gì trước đây. Anh đã
không để ý, anh thực sự cho rằng chỉ vì những sự việc gần đây khiến anh không
thoải mái mà thôi. Anh thật sự cho rằng...
Nhưng hôm nay Chúc Tiểu Tiểu vừa nói, Nghiêm Lạc liền
cảm thấy khủng hoảng. Bắc Âm Vương có thế dùng Huyết tộc để lấy hồn dưỡng độc,
vậy hạ ma độc với thần tộc, ông ta đương nhiên cũng có thể làm. Chẳng trách ông
ta từng hỏi anh chỉ có thể đắc ý không được lâu nữa, chẳng trách ông ta lần nào
cũng thất bại mà vẫn luôn ra vẻ tràn đầy tự tin.
Nghiêm Lạc kịch liệt áp chế cảm xúc, Tiểu Tiểu đã rất
sợ hãi rồi, anh không muốn dọa cô thêm nữa. Tuy bản thân mình lúc này đã mang
tâm trạng "bệnh nặng sắp chết" của con người, nhưng Tiểu Tiểu của
anh, Heo Con anh thương yêu nhất, anh thực sự không muốn cô bị quấy nhiễu một
chút xíu nào.
Thế nhưng nếu như anh nhập ma rồi, Tiểu Tiểu làm thế
nào? Anh làm sao nỡ vứt cô lại. Lẽ nào thật sự tất cả đều đang tái diễn, anh và
cô chắc chắn không thể ở cạnh nhau.
"Boss, anh đừng sợ, em sẽ mãi mãi ở bên
anh."
Nghiêm Lạc lại áp cô vào trong lòng, không muốn để cô
thấy biểu cảm của mình, anh thả lỏng cả hồi lâu, cuối cùng cũng khắc chế được,
giữ cho giọng nói bình ổn trở lại: "Chúng ta trước tiên phải nghĩ ra cách
xác nhận, có lẽ sự việc không xấu đến vậy .
"Được." Chúc Tiểu Tiểu lập tức đồng ý.
Nghiêm Lạc tiếp tục nhẫn nại, cuối cùng vẫn không kìm
được, phòng việc anh có thể phát tác bất cứ lúc nào, vài lời này anh vẫn phải
dặn dò Tiểu Tiểu: "Heo Con, em phải chuẩn bị tâm lý".
Nước mắt Chúc Tiểu Tiểu lại trào lên, cô nghẹn giọng
đáp: "Em có, Boss, em có chuẩn bị tâm lý, em nghĩ xong cả rồi, em không sợ
gì hết".
Anh giữ lấy mặt cô, gượng cười: "Vậy thì tốt, Heo
Con của anh dũng cảm nhất". Anh ngừng lại một lát, tiếp tục nói: "Nếu
anh thành ma, e rằng trời đất này sẽ gặp họa diệt thế, chỉ có một cách để giải
họa".
"Là gì?"
"Giết anh đi!"
Đây chắc là lời nói tàn nhẫn nhất trên thế giới, nó
giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Chúc Tiểu Tiểu. Nhưng mà
bị ép đến cực hạn thế này, Chúc Tiểu Tiểu trái lại không khóc nữa, cô mở to đôi
mắt nhìn Nghiêm Lạc, nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi môi mỏng mảnh
của anh, còn cả đôi mắt dịu dàng của anh, cô đột nhiên cảm thấy có nhìn thế nào
cũng không đủ.
Cô không khóc nữa, đột nhiên rất tỉnh táo. Vào lúc
này, điều Boss cần chính là một Heo Con kiên cường, Heo Con có thể san bớt gánh
nặng cùng anh.
Nghiêm Lạc không nỡ, vuốt ve gò má cô. Chúc Tiểu Tiểu
mỉm cười dụi vào lòng bàn tay anh, cô vươn người lên khẽ hôn cặp môi anh, đột
nhiên nói: "Boss, em nghĩ thông rồi, tối nay gọi tất cả bọn lão đại tập
trung đến, anh dặn dò lại hết những việc cần thiết, để bọn họ tự mình cũng có
thể duy trì hoạt động bình thường. Sau đó chúng ta lén gặp mặt bọn A La, xác
nhận lại xem anh có thực sự trúng độc không. Phải tìm ra cách kiểm tra chính
xác vấn đề này. Ngày mai bố mẹ em quay về, chúng ta ra sân bay đón như kế
hoạch. Tối mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em không muốn đợi đến lễ Tình nhân
nữa. Kết hôn xong, chúng ta nói phải đi nghỉ tuần trăng mật, để bố mẹ em rời
đi. Sau đó chúng ta sẽ chuyên tâm tìm phương pháp chữa bệnh cho anh, chúng ta
có thể đi bắt Bắc Âm Vương, nói chưa biết chừng ông ta còn có cách. Không được
nữa thì lại đi tìm Tỉnh tuyền, trước khi phong ấn suối chưa biết chừng còn có
Tỉnh tuyền khác lưu lạc ở bên ngoài. Đúng rồi, có thể tìm Thủy Linh, người
trông giữ huyết thạch kia, nhỡ đâu nó lại biết. Anh đừng lo lắng, bất luận thế
nào, em đều ở bên anh".
Nghiêm Lạc thấy cô nói chuyện mạch lạc, trơn tru, phân
định từng chuyện, mắt vừa rồi còn khóc đến đỏ hoe, lúc này qua làn lệ nhòe lại
càng lấp lánh, có thần. Anh b