ụ hôn đặt lên đỉnh đầu cô, cảm giác
tiếp xúc nhẹ nhàng ngọt ngào đó, giày vò dữ dội trái tim cô.
Cô hoàn toàn bị bi thương hạ gục, cuối cùng tỉnh lại
từ trong đau khổ, gần như nghẹt thở. Cô thở dốc hít từng ngụm không khí, nhìn
chằm chằm vào những hoa văn trên trần căn phòng đẹp đẽ, rất lâu sau mới thực sự
tỉnh táo lại.
Bên cạnh cô không có người, vị trí nửa chiếc giường
bên cạnh của Boss lúc này đang lạnh lẽo, anh hôn cô ôm cô dỗ dành cô đi ngủ,
bản thân mình lại không ngủ. Chúc Tiểu Tiểu nghĩ đến giấc mơ, càng nghĩ càng
hoảng hốt, cô nhảy xuống dưới, đi chân đất chạy ra khỏi phòng, cô sợ hãi, cô cần
có Boss.
Nghiêm Lạc đang ngồi trong thư phòng, anh kinh ngạc
nhìn Chúc Tiểu Tiểu xông tới như một quả tên lửa, lao vào lòng anh.
Dáng vẻ cô mặc áo ngủ đi chân đất khiến anh cau mày
lại: "Chuyện gì vậy?".
Anh vội vàng ôm lấy cô, quấn trong chiếc áo ngủ của
mình, đến chân cô cũng kéo vào trong lòng, anh không nhịn được trách: "Nếu
như em làm mình bị cảm, xem anh có để ý đến em nữa không".
"Em nằm mơ thấy ác mộng, không có anh ở
bên." Chúc Tiểu Tiểu dụi vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
"Đâu phải là trẻ con, nằm mơ sợ gì chứ? Em không
sợ mất mặt sao, còn là hàng ma sư nữa." Miệng anh thì nói lời trêu chọc
nhưng tay lại rất dịu dàng vuốt tóc cô an ủi. Nhìn dáng vẻ trẻ con đáng yêu lại
thích dựa dẫm của cô, anh cúi đau hôn lên môi cô.
Chúc Tiểu Tiểu hưởng ứng nhiệt tình, dường như cần lấy
lại chút dũng khí từ nụ hôn này. Nghiêm Lạc cười, phối hợp nhấc cô lên cao hơn,
hôn cô thật sâu.
Rất lâu sau, Chúc Tiểu Tiểu thở phì phì, co người, lại
bò vào lòng anh. Lâu đến mức Nghiêm Lạc còn cho rằng cô đã ngủ rồi, bỗng nghe
thấy cô nói: "Boss, em mơ thấy anh không cần em nữa".
"Cả ngày nghĩ ngợi lung tung, anh làm sao có thể
không cần em. Em cũng không có cơ hội để không cần anh đâu."
"Em mơ thấy chuyện trước đây." Chúc Tiểu
Tiểu trong lòng có rất nhiều nỗi sợ: "Em biết đó là chuyện đã xảy ra, anh
vứt em vào đường luân hồi. Em và anh đều mặc áo cưới màu đỏ, chúng ta còn uống
rượu giao bôi, sau đó em đột nhiên biến trở lại hình dáng của heo, anh ôm em đi
đến đường luân hồi, là con đường đá màu xám".
Nghiêm Lạc day day ở giữa hai mày cô, anh không thích
dáng vẻ cau mày đau lòng này. "Em đeo sợi dây đỏ của Thiên Bà, quả nhiên
lực cảm ứng quá mạnh." Anh chỉ chỉ vào tủ quần áo ở bên cạnh, Chúc Tiểu
Tiểu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hai bộ lễ phục treo ở đó.
"Buổi chiều hôm nay vừa mới đưa đến, anh còn chưa
mở ra xem kỹ."
Chúc Tiểu Tiểu nhìn chăm chú hai bộ lễ phục kia, cảm
giác nói không ra lời: "Nhưng mà, trong giấc mộng này, chính là em bị anh
ôm đi trên đoạn đường đá, trước đó rất lâu em đã từng mơ thấy rồi. Có điều
trước đây em không hiểu nó có ý nghĩa gì, cùng một giấc mơ, em mơ rất nhiều
lần".
"Anh biết, em bị thương ở chân, lần đó khóc tỉnh
lại, chính là mơ thấy giấc mơ này nhỉ." Sự việc của cô anh luôn ghi nhớ
rất rõ ràng. "Lần đó anh ôm em đi cả đoạn đường, có lẽ đã kích hoạt ký ức
kiếp trước của em, cho nên em cảm thấy có chút bất thường, thực sự đó là triệu
chứng của việc rối loạn ký ức kiếp trước"
"Nhưng em không phát bệnh."
"Là bởi vì cái này." Nghiêm Lạc từ dưới bàn
cầm ra một sợi dây chuyền, đeo lên cho Chúc Tiểu Tiểu, là đá tinh hồn màu tím
nhạt kia.
Chúc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy liền căng thẳng:
"Không được, không được. Em không thể lấy nó nữa, đá này rất quan trọng
đối với anh".
"Không quan trọng bằng em, đá tinh hồn này có thể
bảo vệ em, em đeo nó lên, như vậy anh mới yên tâm."
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu ôm anh thật chặt cảm
động muốn rơi nước mắt: "Vậy anh nhất định không được xảy ra chuyện, anh
không ở bên cạnh em, em sẽ sợ hãi".
''Quỷ nhát gan." Anh lướt qua mặt cô, chặn lấy
môi cô, "Không có em anh chẳng đi đâu hết, anh sẽ không để mất em một lần
nữa. Em phải ngoan, đừng tháo nó xuống, đừng để anh lo lắng".
Chúc Tiểu Tiểu sờ sờ sợi dây chuyền, gật đầu thật
manh: "Ông Nghiêm, anh cũng phải ngoan, nếu không em cũng sẽ lo
lắng".
Anh cốc cốc vào đầu cô, cười mắng: "Nghịch
ngợm".
Hai người mệt mỏi dựa vào chiếc ghế lớn, ai cũng không
muốn cử động. Chúc Tiểu Tiểu buồn ngủ ngáp dài, nhưng vô tình khóe mắt nhìn
thấy điện thoại của mình ở trên bàn, cô "á" lên một tiếng, bổ nhào
tới cướp điện thoại: "Sao anh lại lấy điện thoại của người ta?".
"Tự em vứt bừa bãi, anh giúp em cầm lại để sạc
pin. Nhân tiện xem một chút."
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, bên trong đó có rất nhiều ảnh
cô chụp trộm Boss. Nghiêm Lạc xoa xoa má cô, thở dài nói: "Xem điện thoại
một chút em cũng xấu hổ rồi, da mặt em mỏng như vậy, phải đợi đến khi nào mới
có thể công chiếm anh đây?".
Mặt Chúc Tiểu Tiểu càng nóng hơn: "Chuyện đó,
chuyện đó đợi thêm chút đi. Người ta cũng đang nỗ lực…”. Dưới ánh nhìn chăm chú
của anh, cô cúi đầu chột dạ, sự nỗ lực của cô chính là mỗi lần giày vò anh đều
không thành công, cuối cùng bản thân mình thì ngủ khò khò: "Đó, anh thấy
không, uống loại rượu đó có tác dụng phụ. Lần sau đổi rượu khác là được".
"Còn đổi?" Anh thở dài: "Em đã sắp nếm
hết t