nh liệt, bởi vì Đậu Đậu là trẻ con, linh hồn lương thiện của nó hẳn không thể
chấp nhận việc bản thân mình làm như thế. Vào lúc ấy chắc có thể nhìn ra là hồn
phách của ma nào lẫn trong hồn phách nó. Như vậy mới có cơ hội lôi ra được
những hồn phách không thuộc về Đậu Đậu." Nghiêm Lạc nhìn bốn ngưòi bọn họ,
nói: "Tôi đi với Đậu Đậu, mọi người phân thành ba tổ, cùng Huyết tộc mà
Tộc trưởng sắp xếp bảo vệ ở những hướng khác nhau. Phải cảnh giác bất cứ người
nào có ý đồ gây rối”.
Nghiêm Lạc sắp xếp xong xuôi, mấy người xác nhận lại
chi tiết một lượt, đã kết nối được với Ray ở bên kia, mọi người đeo trang bị
lên, làm tốt công tác chuẩnbị.
Phần công việc ở khu vực thành phố cũng đang được tiến
hành. Tiết Phi Hà đi đến chỗ tập trung của quỷ hút máu cấp A theo tin tức mới
nhất tìm kiếm thăm dò hành động của bọn chúng. Còn Thư Đồng thì sớm đã làm theo
chỉ thị, đi tìm người đưa tin nghe ngóng động tĩnh gần đây bên phía Bắc Âm
Vương.
Tất cả đều đang làm việc, chỉ còn Chúc Tiểu Tiểu là không
được phân cho việc gì. Vốn dĩ cô đã tự lên kế hoạch phải bám riết toàn bộ hành
trình của Boss, một tấc không rời. Nhưng bây giờ sau khi phân tích tình hình,
thấy Huyết tộc cũng có không ít nhân lực đến giúp đỡ bọn họ, đặc biệt là việc
giám sát Đậu Đậu bên này, Cừu tộc trưởng và mấy cán bộ quan trọng trong thôn
đều sẽ đi cùng với Boss. Nếu như thế, Chúc Tiểu Tiểu trái lại muốn đi tìm Thiên
Bà nói chuyện.
Nghiêm Lạc nghe lời thỉnh cầu đó, nhìn cô một lúc lâu,
anh xoa xoa má cô: "Muốn đi thì đi đi, nhưng phải đồng ý với anh, đừng có
cả ngày lo lắng lung tung".
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng gật đầu, cô không lo lắng lung
tung, cô chỉ muốn có được những dự báo, nhớ thật kỹ, cẩn thận phân tích để đề
phòng cho tốt.
Nghiêm Lạc đích thân đưa cô đến căn nhà nhỏ của Thiên
Bà. Thiên Bà nghe thấy anh đến, cung kính ra ngoài nghênh đón. Nghiêm Lạc giao
Tiểu Tiểu cho Thiên Bà, nói: "Thiên Bà, Heo Con nhà tôi tối nay giao cho
bà chăm sóc. Tôi làm xong việc sẽ quay về đón cô ấy", lại dặn dò Tiểu Tiểu
không được chạy lung tung, đợi anh đến đón.
Thiên Bà và Chúc Tiểu Tiểu đảm bảo, Nghiêm Lạc lúc này
mới quay người rời đi.
Thiên Bà đưa Chúc Tiểu Tiểu vào trong phòng, vừa đun
nước pha trà, vừa nói chuyện: "Sao mà nha đầu vẫn chưa yên tâm, còn muốn
nghe bà bà dài dòng mấy câu sao?".
"Bà bà." Chúc Tiểu Tiểu nghiêm chỉnh ngồi
xuống: "Boss vì con mà đã làm rất nhiều chuyện, chúng con bây giờ có thể ở
cùng với nhau thật sự không dễ dàng, con không muốn anh ấy gặp bất cứ nguy hiểm
nào. Chỉ cần anh ấy bình an vui vẻ, bảo con làm gì con cũng nguyện ý".
Thiên Bà cầm ra hai chiếc cốc đặt trước mặt cô, mỉm
cười hiền hòa.
Chúc Tiểu Tiểu lại nói: "Bà bà, con không có bản
lĩnh lớn gì nhưng có thể vì Boss mà gắng hết toàn lực. Bà bà chỉ dạy cho con
một chút được không, con nên làm gì mới tốt?".
"Ai da, nha đầu đề cao bà bà quá đấy, những gì bà
bà biết cũng có hạn, vạn sự đều không phải bất biến, khi con và ta nói chuyện ở
đây, bên ngoài không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, mỗi một sự việc xảy
ra, có khả năng đều sẽ đem đến biến đổi cho sự việc khác. Những gì bà bà nhìn
thấy bây giờ và những gì sau này có khả năng nhìn thấy có lẽ sẽ không giống
nhau. Cho nên bà bà không thể bảo cho con nên làm gì, phải tự bản thân con cân
nhắc."
Chúc Tiểu Tiểu nhớ đến trò chơi bóng lăn trong mê cung
kia, cô thở dài: "Bà bà, con thật sự rất lo lắng, con không muốn mất
Boss".
"Bà bà nói những thứ đó với con, không phải để
cho con lo lắng, bà bà muốn con có thể chuẩn bị một chút. Cơ hội dành cho người
có sự chuẩn bị."
Bát Bát từ trong ba lô bò ra ngoài, men theo cánh tay
Chúc Tiểu Tiểu nhảy lên trên bàn, vẫy vẫy đuôi trước đĩa hạt dưa. Thiên Bà
cười, lấy một hạt từ trong đĩa ra đưa cho nó.
Nước sôi rồi, Thiên Bà quay người đi pha trà.
Điện thoại của Tiểu Tiểu vang lên, tin nhắn Boss gửi
đến, nội dung là: "Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà!!!".
Phía sau lại còn kèm theo ba dấu chấm cảm to đùng.
Chúc Tiểu Tiểu cười thành tiếng, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng không kìm được cứ
đọc lại hết lượt này đến lượt khác.
Thiên Bà quay về, nhìn thấy biểu cảm của Chúc Tiểu
Tiểu, không kìm được cười hỏi: "Là Diêm Vương?"'.
Chúc Tiểu Tiểu xấu hổ gật đầu đáp, rồi đọc lại đoạn
tin kia một lượt, cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Đây là Boss, cả ngày trưng
ra khuôn mặt lạnh lùng, kỳ thực còn hay xấu hổ hơn cô, những lời này còn phải
dùng tin nhắn để nói. Cô nhớ tới dáng vẻ xấu hổ sống chết không chịu nói của
anh lúc ở bên cạnh đầm, không nhịn được lại cười.
Cô ấn phím điện thoạt trả lời một tin: "Em phải
lưu lại những lời này, treo lên đầu giường ngày ngày đọc mới được!!!".
Cũng có ba dấu chấm cảm rất lớn.
Ở một bên khác, Nghiêm Lạc cùng với Cừu An đi vào
phòng của Đậu Đậu, nhìn thấy nó đang nằm ngủ trên giường, A Niên và Tiểu Nam
đều ngồi trong góc phòng trông giữ. Cừu An nói: "Đậu Đậu đều ngủ rất sớm,
nhưng đến mười hai giờ, nó sẽ tỉnh dậy tìm đồ ăn".
Nghiêm Lạc gật đầu, nhìn đồng hồ, bây giờ mới chín
giờ. Anh và Cừu An lui ra
