
lại tiêu cực đáp: “Cậu cũng
nói rồi đó, Trung Tây kết hợp, uy lực càng lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn”. Cô
nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là cậu đấy, Heo Con!”.
Trong đầu Tiểu Tiểu lập tức hiện lên cảnh tượng Thượng
đế và Phật tổ ngồi họp trong một đại hội bàn tròn, sôi nổi thương lượng rồi
chuẩn bị mời cô tham gia, bất giác bật cười thật lớn.
Tề Nghiên La không cần nghĩ cũng biết cái đầu ngốc
nghếch trước mặt lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi, cô đưa tay ra véo cái má tròn
căng hồng mịn màng của Tiểu Tiểu: “Mình không phải đang đùa đâu”, cậu rốt cuộc
có nghe lọt tai hay không hả?
“Ai da, đau đó đau đó!” Chúc Tiểu Tiểu ôm mặt: “Mình
có nói gì đâu, sao lại véo mình chứ. Ngày mai mình còn phải đi phỏng vấn, không
ra khỏi cửa làm sao mà được?”.
A La trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, ngữ khí rất nguy hiểm:
“Là đơn vị quan trọng nào đợi cậu đến phỏng vấn vậy?”.
“Xí…” Tiểu tiểu do dự một chút, vẫn mặt dày nói: “Là
Công ty Thiết bị y tế gia đình đang tuyển nhân viên bán hàng…”.
Tiểu Tiểu vẫn còn chưa nói xong, nữ vương A La đanh đá
đã bắt đầu phát hỏa: “Cậu có tiền đồ hay không vậy? Muốn làm việc đến phát điên
rồi? Cậu đâu có thiếu tiền, lại là người có trình độ, loại công việc nhân viên
bán hàng này có thích hợp để cậu làm không? Có xứng với chuyên ngành của cậu
không? Xin cậu đó, đừng có nhắm mắt làm bừa như vậy nữa?”.
“Mình đâu có nhắm mắt làm bừa, hơn nữa nghề nghiệp
cũng không phân sang hèn…”. Biện giải của Tiểu Tiểu càng lúc càng yếu ớt trước
cái trừng mắt của A La, cuối cùng nửa câu còn lại cô đành chuyển hướng một cách
cứng ngắc: “Nghề nghiệp không phân sang hèn…, ngày mai mình tuyệt đối sẽ không
ra ngoài!”.
“Vậy còn tạm được.” A La miễn cưỡng coi như hài lòng,
cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
“Nhưng ngày mai trên đường đông người lắm, đi làm, đi
học, dạo phố… chỗ nào mà chẳng có người, sợ gì chứ?” Tiểu Tiểu vẫn chưa chịu
khuất phục.
“Cậu làm sao biết được trong đám đông đó sẽ không có
ai bị ma quỷ lôi đi? Hơn nữa còn là âm thầm lặng lẽ!” Khi A La nói câu này mặt
không có biểu cảm gì, còn Tiểu Tiểu lại sợ đến mức nổi cả da gà.
Ngày mai, thực sự xấu vậy sao?
Chúc Tiểu Tiểu vừa đủng đỉnh đi về hướng nhà mình, vừa
trầm tư suy nghĩ vấn đề này.
Những sự việc cổ quái trên thế giới thực sự là có
không ít, nhưng chọn ngày không ra khỏi cửa có phải là hơi thái quá không? Cô
không ngờ rằng A La hóa ra lại mê tín đến thế, những lời đó nói ra còn rất mạch
lạc rõ ràng. Hơn nữa, vì sao lại phải nhấn mạnh, nói cô là đối tượng đặc biệt,
càng phải chú ý chứ?
Điều đó khiến Tiểu Tiểu nhớ tới một bà xem bói từng
gặp trên con phố này. Bà ấy kéo chặt lấy tay của cô, nói cái gì mà chưa từng
gặp qua người số tốt như thế, mệnh khổ như thế. Lúc đó Tiểu Tiểu mù mờ không
hiểu, đã là số tốt thì sao còn khổ? Nhưng cô hiếu kỳ vừa muốn hỏi, bà đó lại
nói cái gì mà thiên cơ bất khả lộ, cuối cùng còn bỏ đi mất như chạy trốn vậy.
Thật là rất kỳ quái!
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, lúc ngẩng lên, vừa hay nhìn
thấy biển hiệu lớn của “Waiting”, cửa tiệm này cũng rất kỳ lạ!
Nằm trong phần đất trung tâm của khu thương mại phồn
hoa, Waiting còn chiếm vị trí cực đẹp chính ở đầu đường. Toàn bộ không gian
trong tiệm được bài trí, trang hoàng hết sức hoa lệ. Cửa kính sát đất siêu lớn,
rèm lụa đỏ tươi vừa kiều diễm lại vừa ấm áp. Nơi nơi bày biện những đồ vật tinh
xảo, những loài thực vật đẹp đẽ tươi mới. Ghế sofa trong cửa tiệm cũng thuộc
vào hàng cực phẩm. Tất cả mọi thứ đều vô cùng thanh lịch, thời trang, lại có
phẩm vị khiến cửa tiệm toát lên một phong cách hiện đại xa hoa tương đối hút
mắt trong cái con phố phồn hoa này.
Chỉ có điều, tất cả các cửa tiệm khác đều người vào
người ra tấp lập, duy nhất mỗi tiệm Waiting này, đến một bóng khách hàng cũng
chẳng thấy.
Tiểu Tiểu thực sự vô cùng thích cái tên của cửa tiệm.
“Waiting”, từ này mang đến cho cô những tưởng tượng cực kỳ lãng mạn, cảm giác
như người thiết kế ra cửa tiệm này chính là một người đàn ông nặng tình, đang
chờ người mình yêu quay trở về.
Nhưng từ trước đến nay Tiểu Tiểu đều không tìm hiểu rõ
được cửa tiệm này rốt cuộc là bán thứ đồ gì, cũng chưa từng nghĩ qua việc muốn
đi vào bên trong xem xét. Cửa tiệm này dường như sinh ra đã mang một vẻ lạnh
lẽo, cách người ta đến cả hơn nghìn dặm. Được rồi, cái vẻ lạnh lẽo đó thực ra
chỉ là tưởng tượng của riêng Tiểu Tiểu, nhưng mà cửa tiệm làm ăn không tốt, có
thể vì nguyên nhân đó cũng nên.
Chúc Tiểu Tiểu sống ở tiểu khu Phúc Hinh Viên cách đây
hai con phố, cho nên thường đi qua cửa tiệm Waiting này. Trông nom cửa tiệm là
một cô gái rất mực đoan trang thanh tú. Cô thường búi tóc, mặc áo dài, phong
cách rất Trung Hoa. Có mấy lần ánh mắt cô ấy đã lướt qua, đánh giá Chúc Tiểu
Tiểu, còn khe khẽ mỉm cười với cô một cái. Trong tiệm thỉnh thoảng xuất hiện
một người đàn ông lạnh lùng rất đẹp trai, mái tóc ngắn, bờ vai rộng rãi, đôi mắt
sáng trong, sống mũi thẳng, đến cặp môi cũng rất đẹp, toàn thân gọn gàng, lại
vô cùng khí chất.
Tiểu Tiểu không thể không thừa nhận, anh chàng đẹp
tr