
ác linh. A La nói với tôi, có thể tìm anh nhờ giúp đỡ, không
biết anh có tiện qua giúp tôi không?”
Nghiêm Lạc đứng dậy, bước tới trước cửa sổ, tầng ba
mươi tám của tòa nhà này, tầm nhìn rộng rãi, khung cảnh rất đẹp, nhưng lúc này
chẳng có gì lọt được vào mắt anh. Nghiêm Lạc cứ đứng như vậy, chăm chú lắng
nghe đầu dây bên kia, giọng nữ yếu ớt đang thuật lại tỉ mỉ chuyện vừa gặp cho
anh nghe.
Nghiêm Lạc rất ít trả lời, Tiểu Tiểu vì vậy cũng thấy
tự nhiên hơn, không cần chờ anh hỏi, cứ thế kể lại, những câu trần thuật phía
sau ngày càng ngắn gọn đơn giản, cuộc gọi không quá năm phút đã định xong mọi
việc. Nghiêm Lạc chỉ trả lời một câu, anh đồng ý giải quyết đống phiền phức này
cho Tiểu Tiểu.
Hai chiếc xe SUV đen tiến vào trong tiểu khu, Tiểu
Tiểu nhìn thấy từ xa, đinh ninh rằng Nghiêm Lạc đã đến, liền nhanh chân chạy
qua đón. Không ngờ, xuống xe lại là Thư Đồng và một người đàn ông lạ đeo kính
đen. Tiểu Tiểu vẫn ngó nghiêng nhìn về phía sau lưng họ, cửa xe đã đóng rồi,
chẳng còn ai xuống nữa. Tiểu Tiểu có chút thất vọng, cô còn cho rằng sẽ có cơ
hội gặp Nghiêm Lạc cơ đấy.
Thư Đồng giới thiệu qua loa với Tiểu Tiểu về người đàn
ông đeo kính đen. Anh ta tên Cao Lôi, cũng là một hàng ma sư. Lại nói, vốn dĩ
Boss định đến đây cùng bọn họ, nhưng khi đến cửa thang máy, đột nhiên lại đổi ý
quay về, chỉ dặn dò bọn họ đến giúp đỡ.
Tiểu Tiểu không kìm được nói với Thư Đồng: “Người bạn
tốt kia của tôi nhất định muốn tôi gọi điện cho anh Nghiêm, nói cấp bậc của anh
ấy rất cao, chuyện này phải tìm anh ấy mới được. Sớm biết thế này, tôi cứ trực
tiếp gọi cho cô còn hơn”.
Thư Đồng vỗ vai Tiểu Tiểu cười nói: “Cô đừng để ý,
lòng của Boss như kim đáy bể. Nhưng bạn của cô không hề nói sai, cấp bậc của
Boss thực sự rất cao, nếu như anh ấy đến, đừng nói là toà nhà của các cô có một
ác linh, ngay cả toàn tiểu khu đều là ác linh anh ấy cũng có thể một mình xử
lý”.
“Thư Đồng, tôi còn sống ở đây đấy”, tự nhiên lại nói
toàn tiểu khu đều là ác linh. Tiểu Tiểu cố gắng áp chế sức tưởng tượng của
mình, nhưng vẫn cứ nổi da gà khắp người, làm gì có ai lại an ủi người khác thế
chứ.
Thư Đồng nói tiếp: “Đối với tiểu yêu, tiểu quỷ hay ác
linh, Boss thường không ra mặt xử lý, chắc là có lý do gì đó, tôi cũng không
rõ. Cho nên muốn Boss đích thân ra tay, sợ là thực sự cả tiểu khu này đều là ác
linh mới có khả năng”.
“Thư Đồng, cô đang an ủi tôi hay là đang dọa dẫm tôi
vậy?” Tiểu Tiểu sầm mặt, thật muốn học theo động tác của A La, cốc vào đầu cô
ta một cái.
Thư Đồng trưng ra vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ đang giải
thích sự việc với cô”.
Cao Lôi ở bên cạnh không nhịn được cười, anh đẩy chiếc
kính trên sống mũi, học theo ngữ khí của Thư Đồng: “Chúc tiểu thư, cô đừng để
ý, Đồng mỹ nữ chỉ phát triển cơ bắp không phát triển đầu óc, lâu dần rồi cô sẽ
quen thôi”.
“Lôi Công chết tiệt!” Thư Đồng hét một tiếng, giương
nắm đấm lên: “Muốn ăn đòn phải không?”.
“Tôi là người nho nhã, cô muốn luyện quyền cước, tìm
Tư Mã mà luyện.” Cao Lôi từ tốn nói, thân mình né đòn rất nhanh. Thư Đồng đấm
hụt một cái vào không trung, lầm bầm mấy tiếng, nhưng không làm loạn nữa: “Hừ,
tôi đi làm việc chính trước, chẳng ai thèm quan tâm đến anh”.
Cô kéo Tiểu Tiểu đi xác nhận lại tình hình một lượt,
sau đó nói: “Chúng tôi kiểm tra rồi, trên cửa khu nhà của các cô có phong ấn do
công ty chúng tôi đặt, những ác linh thông thường như thế này đều không thể đi
vào, cho dù đã chiếm thân thể người cũng không vào được. Dì Lưu mà cô nói nếu
như thực sự đã bị ác linh chiếm mất thân thể, vậy việc bà ta đi đi lại lại
ngoài cửa nhưng không thể vào, chắc là do nguyên nhân này.
“Tại sao cửa tòa nhà của chúng tôi lại có phong ấn?”
“Không rõ nữa, kho số liệu trong công ty tôi viết lại
như vậy. Thành phố này có mấy công trình kiến trúc là có phong ấn bảo vệ, Boss
hạ lệnh làm vậy, đã từ nhiều năm trước rồi.”
“Phong ấn này khiến ác linh không vào trong được, bọn
chúng sẽ thế nào? Còn về dì Lưu, chúng ta phải làm sao?”
“Ác linh dựa vào việc chiếm thân thể để hành
hung và tạo ra những ảo giác làm tổn thương người sống. Dưới ánh sáng mặt trời
nó không làm được gì. Cho nên nó hoặc là phải vào trong tòa nhà hành động, hoặc
phải đợi khi mặt trời xuống núi.” Cao Lôi vừa trả lời vừa cầm một loại công cụ
giống như chiếc máy tính trong tay thăm dò trước cửa, nói: “Phong ấn vẫn còn,
nó chắc là vẫn ở bên ngoài, chúng ta phải tìm kiếm ở tiểu khu này trước”. Anh
nói xong liền đi về phía chiếc xe, mở cửa xe ra, gọi thêm năm người xuống. Cao
Lôi nói gì đó với bọn họ một hồi, sau rồi mọi người cầm thiết bị, nhanh chóng
chia nhau tản ra các hướng.
Tiểu Tiểu không chịu quay lại nhà đợi, cô cùng Thư Đồng
đi rà soát trong tiểu khu, bọn họ phụ trách ở phía đông. Nói là rà soát, thực
ra chỉ là đi qua đi lại. Đồng hồ của Thư Đồng chính là thiết bị thăm dò yêu ma,
nếu như xung quanh có ác linh nó sẽ phát ra tín hiệu màu đỏ. Cô còn đeo lên một
chiếc kính màu nâu, chiếc kính này có thể nhìn thấy linh hồn vật vờ trong không
trung. Đáng tiếc bọn họ đi khắp cả