hưa thể nói với
Boss rằng cô nhớ anh, nếu không nhất định anh sẽ đắc ý.
Đúng rồi, cô chỉ nên nói cô đi nghỉ, vừa hay lại đến
thành phố C, trùng hợp lại ở cùng khách sạn thế này. Nhưng lý do đó có phải quá
khô cứng không? Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, lại thấy vui vui.
Cứng thì cứng, kệ anh chứ, dù gì cô cũng đến rồi. Ai
bảo anh không nhận điện thoại, còn tắt cả máy. Cô muốn phạt anh mời cô ăn cơm,
cô không mang theo quần áo, nhất định phải bắt anh đưa cô đi dạo phố mua quần
áo. Còn nữa, vé máy bay cũng phải giúp cô thanh toán.
Cô tính toán trên cả đoạn đường, phải nói với Boss những
gì, muốn anh cùng cô làm những chuyện gì. Cô chẳng để tâm đến tính tùy tiện của
mình, cũng không nghĩ xem mình làm thế này có phải là hơi quá khích, không cân
nhắc hậu quả không, trong đầu óc cô bây giờ chỉ toàn Boss là Boss.
Càng lúc càng đến gần anh rồi, cô càng nghĩ lại càng
chờ mong, tim cô đập mạnh hơn, chỉ mong cho máy bay nhanh hạ cánh, nhanh nhanh
hạ cánh!
Chúc Tiểu Tiểu vừa xuống máy bay liền chạy đến khách
sạn Khải Thái nơi Boss ở. Trong đại sảnh của khách sạn, mười mấy hàng ma sư đang
ngồi ở khu vực nghỉ ngơi vừa nghỉ vừa đợi lệnh. Bọn họ nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu
thì đều kinh ngạc: "Sao cô cũng đến đây?".
"Boss ở đâu?"
Mấy người nhìn nhau: "Chắc là phòng 1815".
Chúc Tiểu Tiểu không hề do dự, chạy thẳng lên tầng
mười tám. Ở trong thang máy, cô nhìn những con số tầng lầu nhảy nhót, lòng vừa
căng thẳng vừa hưng phấn, lát nữa gặp mặt câu đầu tiên phải nói gì đây? Hay là,
chẳng nói gì cả, đợi anh nói trước, ừm, để xem anh phản ứng thế nào rồi sẽ tùy
cơ ứng biến. Dù gì nhiệm vụ ở đây cũng gần như kết thúc rồi, việc cô tới chắc
cũng không gây thêm phiền phức gì. Cô nhất định phải ì ra không đi, cứ xài hết
ba ngày nghỉ rồi hẵng nói.
Chúc Tiểu Tiểu rất may mắn, lên đến tầng mười tám thì
nghe thấy giọng nói của Tất Mặc Kỳ. Cô bịt miệng lại len lén cười, ở góc rẽ
hành lang thò đầu ra thăm dò. Tất Mặc Kỳ đang cau mày đứng một mình gọi điện,
Chúc Tiểu Tiểu thấp thoáng nghe thấy anh nói: "Được, các cậu ở yên đó,
đừng manh động, tôi lập tức đưa người qua".
Chúc Tiểu Tiểu đang đoán xem đầu dây điện thoại bên
kia có phải là Boss không, Tất Mặc Kỳ đã phát hiện ra cô, anh kinh ngạc sải
bước đến: "Heo Con! Sao cô lại ở đây?".
"Tôi đến tìm Boss." Đến nghỉ dưỡng thực sự
có chút chẳng đáng tin, Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn không nói như vậy được, chỉ
đành thú thật với Mặc Kỳ. Cô hỏi: "Boss ở đâu?".
A Mặc ngẩn ra, cúi đầu xuống, nói: "Nghiêm Lạc bị
thương, nhưng không có gì đáng lo nữa, bây giờ đang nghỉ ngơi trong
phòng".
"Bị thương?" Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng:
"Có nghiêm trọng không? Có cần phải đi bệnh viện không? Chẳng trách anh ấy
không nhận điện thoại, tôi có thể vào thăm anh ấy không?".
A Mặc có chút khó xử: "Chúng tôi vừa mới giúp anh
ấy vận công trị thương, bây giờ anh ấy còn chưa có ý thức, nhưng mà đã không
sao rồi, ngủ hai ngày là có thể tỉnh lại, cô đừng lo lắng".
"Tôi sẽ không làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, tôi chỉ
muốn nhìn anh ấy thôi, thật đó, tôi sẽ không làm ồn đến anh ấy, tôi còn có thể
ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, cho tôi đi thăm anh ấy nhé." Tiểu Tiểu vô cùng
sốt ruột, chẳng trách trái tim của cô thấp thỏm cả ngày làm thế nào cũng không
yên tâm được, hóa ra anh thật sự bị thương. Cô tóm lấy cánh tay A Mặc cầu xin,
nhất định muốn gặp Boss.
Tất Mặc Kỳ bị giày vò chẳng biết làm thế nào, chỉ đành
đưa cô đến phòng, mở cửa để cô vào trong. Căn phòng này vô cùng hào hoa, có một
phòng khách rất lớn, rẽ vào trong mới là phòng ngủ. Tất Mặc Kỳ đến trước cửa
phòng ngủ, trong chốc lát đứng sững lại. Chúc Tiểu Tiểu sớm đã không đợi được
nữa, thò đầu qua bên cạnh anh nhìn vào trong.
Trên chiếc giường lớn ở trong phòng, Nghiêm Lạc đang
nằm không một mảnh vải che thân. Một mỹ nữ tóc xoăn đang cầm khăn mặt nhẹ nhàng
lau thân thể cho anh. Mỹ nữ đó nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu và Tất Mặc Kỳ,
"ối" lên một tiếng duỗi tay kéo chăn lại che đi phần từ eo trở xuống
của Nghiêm Lạc.
"A Mặc, sao anh đã quay về rồi, không phải là đi
làm việc sao? Còn đưa một cô gái tới đây, phi lễ vật thị1, có biết
hay không?" Ngữ khí của cô gái kia cho thấy cô ta rõ ràng vô cùng thân
thuộc với A Mặc, đương nhiên căn cứ theo tình hình trước mắt mà nói cô ta đối
với Nghiêm Lạc chắc chắn cũng chẳng xa lạ gì.
1 Lời
của Khổng Tử, ý nghĩa là: Không nhìn những thứ không hợp lễ.
Tất Mặc Kỳ hít một hơi, không dám nhìn biểu cảm của
Chúc Tiểu Tiểu, chỉ muốn nói chút gì đó làm sáng tỏ sự việc: "Hồ Dĩnh, tôi
chẳng phải bảo cô không cần quan tâm anh ấy sao? Kệ anh ấy ngủ hai ngày là
được".
"Anh ấy khắp người đều là bùn đất vừa rồi vận
công lại toát đầy mồ hôi, anh ấy thích sạch sẽ như vậy, tôi lau qua cho anh ấy
thoải mái một chút. Yên tâm, thân thể của anh ấy tôi đâu phải chưa từng thấy
qua, lau người thôi mà, chẳng có gì hết. Hơn thế nữa, anh ấy là vì tôi mới bị
thương, nói thế nào thì tôi chăm sóc anh ấy cũng là việc nên làm." Hồ Dĩnh
vừa nói vừa cười với Chúc Tiểu Tiểu, vị tiểu cô nương này mớ