xa lạ ở những niên đại khác nhau. Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân mình hình
như đã diễn rất nhiều rất nhiều vở kịch, trong mỗi vở kịch còn xảy ra rất nhiều
chuyện. Nhưng nội dung rốt cuộc là gì, khi tỉnh lại, cô chẳng còn nhớ được chút
nào.
Thời tiết ngày hôm sau rất tốt, không khí sau cơn mưa
trong lành vô cùng.
Tiểu Tiểu dậy từ sáng sớm, khi rửa mặt phát hiện ra
trên cổ mình có vết bầm, chẳng trách mình lại cứ thấy đau. Cô xoa xoa vào chỗ
bị thương, nhớ lại những nguy hiểm tối qua, vội niệm mấy câu: “Trời phật phù
hộ, trời phật phù hộ”. Tiếp đó cô phủ một lớp phấn che khuyết điểm lên cổ, cố
gắng giấu đi những vết bầm kia. Sau thì ăn sáng, thu dọn phòng ốc, rồi xách túi
rác xuống lầu đi vứt.
Trong vườn hoa của tiểu khu, sau khi được trận mưa
tưới tắm, cây cỏ xanh tốt, hoa tươi đẹp đẽ vô cùng. Tiểu Tiểu ngồi xuống chiếc
ghế dài nghỉ một chút, ngẩn người ra nghĩ ngợi lung tung. Cô nhớ lại mấy vị
hàng ma sư tối qua, bọn họ mặc những bộ đồng phục vô cùng chuyên nghiệp, được
trang bị vũ khí, thiết bị tối tân, còn có thể diệt yêu trừ ma, trừng trị ác
quỷ, thật là một công việc đầy tính kích thích lại vừa thú vị. Nhìn dáng vẻ của
Thư Đồng, dường như rất vui vẻ khi được làm công việc này. Tiểu Tiểu thở dài,
trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, loại công việc này đúng là thứ cô thích nhất,
giống như được làm cảnh sát vậy. Nhưng đáng tiếc, cô không có cái bản lĩnh này.
Tiểu Tiểu nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết công việc của mình hiện còn đang ở
đâu.
Cô đột nhiên nhớ ra cả ngày hôm qua đã không liên lạc
được với A La, trong lòng có chút lo lắng, liền đứng dậy định lên lầu gọi điện
thoại. Mới đi được mấy bước, nhìn thấy bà Lưu ở tầng mười hai sắc mặt trắng
bệch, đang chậm chạp bước đi phía trước tòa nhà, Tiểu Tiểu chạy đến hỏi thăm:
“Dì Lưu, dì không khỏe sao?”.
Bà Lưu gật gật đầu, Tiểu Tiểu nhiệt tình nói: “Cháu
dìu dì vào trong nhé”.
Bà Lưu quay ra nhìn Tiểu Tiểu một cái, không nói gì,
lại gật gật đầu. Tiểu Tiểu khoác lấy cánh tay bà dìu đi chầm chậm, đang muốn
hỏi bà không khỏe ở đâu, đã đi khám bác sĩ chưa, nhưng còn chưa kịp mở miệng,
thì đột nhiên ngửi thấy trên người bà phát ra mùi cháy khét. Mùi vị này, hôm
qua Tiểu Tiểu đã ngửi thấy mấy lần.
Đó là mùi của ác linh!
Tiểu Tiểu có chút bồn chồn, liền chú ý quan sát tỉ mỉ,
cảm thấy bà Lưu thật sự không bình thường, hoàn toàn không còn biểu cảm thân
thiện thường ngày, nói chuyện với cô cũng rất kỳ quặc. Ngược lại, bà ta cứ nhìn
chằm chặp vào cửa lớn của tòa nhà như đang có ý đồ gì đó. Tiểu Tiểu lập tức thu
tay lại, nói như bay: “Dì Lưu, cháu nhớ ra mình còn có việc, cháu đi trước
đây”.
Bà Lưu lúc này mới quay đầu nhìn cô, thấy Tiểu Tiểu
thật sự muốn đi, lại vươn tay ra giữ lấy tay Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhanh như
chớp rụt tay lại tránh đi, chạy vào trong tòa nhà nhanh như một làn khói.
Chẳng phải nói ngày rằm tháng Bảy mới xui xẻo sao? Hôm
nay đã là mười sáu rồi, làm sao lại vẫn gặp phải những chuyện này? Lẽ nào từ
nay về sau mình đều sẽ mang vận xui trên người ư?
Tiểu Tiểu sợ đến mức không bình tĩnh được, dùng lực
đập mạnh vào nút mũi tên hướng lên trên bảng điều khiển thang máy, quay đầu vội
nhìn về phía cửa tòa nhà, thấy bà Lưu không biết vì sao vẫn cứ đứng yên ở
ngoài, không đi vào. Trong sảnh lớn không có một ai, bà ấy thấy Tiểu Tiểu đang
nhìn mình, còn vẫy vẫy tay với Tiểu Tiểu, dường như muốn ra hiệu bảo Tiểu Tiểu
đến đó. Tiểu Tiểu sợ hãi vội quay đầu đi coi như không nhìn thấy. Thang máy đến
rồi, cô nhanh chân xộc ngay vào bên trong.
Tiểu Tiểu vốn quen sống độc lập. Cô vừa thi đỗ đại học
thì bố mẹ đã ra nước ngoài làm việc. Lúc đó, Tiểu Tiểu sống chết cũng không
chịu đi cùng, đồ ăn của người nước ngoài, cô không thích một chút nào, tiếng
Anh của cô cũng không lưu loát lắm, cảm thấy đi qua đó mà làm người nửa mù nửa
điếc thì có gì tốt chứ. Bố mẹ luôn bận rộn, cô ở đó lại không có bạn bè, những
ngày tháng như vậy làm sao mà sống được. Vậy là cô tỏ thái độ rất kiên quyết,
tuyệt đối không rời nhà.
Vợ chồng họ Chúc vốn chiều con gái nên chẳng ý kiến
gì, liền gật đầu đồng ý, dù gì khi Tiểu Tiểu còn nhỏ bọn họ cũng thường xuyên
đi công tác, cô con gái này của bọn họ ở nhà đều do dì giúp việc chăm sóc, xưa
nay vẫn rất tốt. Khả năng tự lập của cô rất lớn, lại cực kỳ ngoan, vẫn luôn
khiến bọn họ vô cùng yên tâm, chẳng lo cô chết đói cũng không lo cô hư hỏng.
Thế là bọn họ phủi phủi tay áo, thong dong ra đi.
Đến hôm nay gặp phải những sự việc này, trong nhà lại
không có ai, nếu như nói trong lòng Tiểu Tiểu không sợ hãi thì đúng thật là lừa
người. Cô sống ở tầng mười lăm, nhìn những con số chậm chạp thay đổi báo hiệu
các tầng, Tiểu Tiểu sốt ruột như kiến bò chảo lửa. Khó khăn lắm cuối cùng cũng
đến nơi, cô vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng khóa cửa lại, giờ mới coi
như có thể thở phào một cái.
Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cho
Tiểu Tiểu giật thót mình. Cô định thần lại, chạy vào phòng ngủ, vừa lấy lá bùa
trấn quỷ Thư Đồng tặng bỏ vào trong người, vừa giơ điện thoại lên xem, tên