
ột bàn trà hình
vuông, có hai chiếc ghế đặt hai bàn trà, thoạt nhìn là biết chuyên dùng
để tiếp khách.
Hiện tại ở một chiếc sô pha đã có hai người phụ nữ ngồi, nhìn thấy có người tới, bèn nhìn thoáng qua bên này. Dương Chiêu
quan sát qua một chút, hai người phụ nữ này cũng đã hơn bốn mươi tuổi,
một người mặc một bộ quần áo hoa văn màu xám, còn người kia mặc một
chiếc đầm liền, trên sô pha đặt túi xách của hai người.
Hai người phụ nữ nhìn thấy cô giáo Tôn đều đứng lên, chăm chú nhìn Dương Chiêu phía sau, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
“Xin mời lại đây, phụ huynh của Dương Cẩm Thiên, mời cô ngồi xuống trước
đã.” Cô giáo Tôn chỉ về chiếc sô pha ở phía bên kia, Dương Chiêu quay
đầu lại nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh đứng sau cùng, khẽ nói với
Dương Chiêu: “Anh ở ngoài chờ em.”
Dương Chiêu còn muốn nói gì
đó, Dương Cẩm Thiên đã lên tiếng trước: “Chị, chị ngồi trước đi.” Cậu
quay đầu nhìn Trần Minh Sinh, nói: “Xin lỗi, xin anh lui ra ngoài một
chút.”
Dương Chiêu khẽ nhíu mày, Trần Minh Sinh nhìn cô lắc đầu,
chống nạng bước ra cửa. Hai người phụ nữ ngồi trong sô pha thấy Trần
Minh Sinh, khẽ liếc mắt với nhau rồi mới ngồi xuống.
Hai bên đã
có mặt, một bên là phụ huynh của Lưu Nguyên và Chu Gia, còn bên kia là
Dương Chiêu và cô giáo Tôn, bên cạnh là ba đứa trẻ đều đứng.
Cô giáo Tôn lên tiếng trước.
“Có lẽ mọi người đều đã biết chuyện hôm nay, chúng tôi gọi các vị tới đây,
chủ yếu là muốn nghiêm túc đánh giá chuyện này.” Cô giáo Tôn khẽ đẩy
gọng kính, nói tiếp: “Mọi người cũng biết, hiện tại đã vào lớp mười hai
rồi, đây là lúc vô cùng quan trọng, trường học thắt chặt việc học tập,
lãnh đạo trường học cũng vô cùng coi trọng. Mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này, may là tối hôm nay cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn.” Nói
đến đây, cô giáo quay đầu nói với ba học sinh: “Nào, các em cũng nói một chút về chuyện đã xảy ra đi.”
Ba học sinh cúi đầu, không ai lên tiếng.
Dương Chiêu nhìn thoáng qua Dương Cẩm Thiên, cậu chắp tay sau lưng, thoạt nhìn không bị thương chỗ nào.
Cô giáo Tôn gặng: “Sao thế? Lúc đánh nhau cả đám đều hung hăng, giờ sao
lại ỉu xìu thế này? Ai đứng ra thuật lại mọi chuyện một chút đi.”
Lúc này, một phụ huynh ngồi ở đối diện sô pha lên tiếng: “Ai đánh thì đi ra nói đi.”
Dương Chiêu nhìn thoáng qua, hai phụ huynh kia không nhìn cô, ánh mắt đều dán về phía Dương Cẩm Thiên.
Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn Dương Chiêu.
Dương Chiêu thản nhiên nói: “Nói đi.”
Dương Cẩm Thiên vẫn nhìn Dương Chiêu, giống như chỉ là giải thích cho một
mình cô, cậu nói: “Lúc tan học Lưu Nguyên tìm em, nói không tham gia tự
học vào buổi tối, rủ em ra ngoài chơi, em không đồng ý.”
Lưu Nguyên hừ một tiếng, nheo mắt nhìn Dương Cẩm Thiên, “Woa, học sinh ngoan.”
“Lưu Nguyên.” Người phụ nữ mặc váy kia hình như là mẹ của Lưu Nguyên, bà ta
gọi Lưu Nguyên lại, quay đầu nói với Dương Cẩm Thiên:
“Nguyên Tử
nhà chúng tôi đi tìm cậu, trước hết tôi không nói đến chuyện cậu có đi
theo hay không, nhưng cậu lại đánh nó, cậu xem cậu đánh nó thành vậy
đó.”
Mẹ của Chu Gia cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, chuyện này cũng
không thể nói bỏ qua là bỏ được, bọn trẻ còn nhỏ, nhưng phụ huynh cũng
thật chẳng ra sao.” Nói xong bà ta liếc nhìn Dương Chiêu, “Không biết
dạy.”
Dương Chiêu luôn nhìn Dương Cẩm Thiên, không biết những lời hai vị phụ huynh kia nói vào trong tai được bao nhiêu.
Cô hỏi Dương Cẩm Thiên: “Ai là người đánh trước”
Dương Cẩm Thiên nói: “Lưu Nguyên.”
“Gì chứ?” Phụ huynh Lưu Nguyên vừa nghe vậy đã thấy phật ý, đứng bật dậy
chỉ vào Dương Cẩm Thiên, giọng cũng lớn hơn.”Cậu đánh Nguyên Tử, bây giờ còn cắn ngược lại nó, muốn bắt nạt người khác phải không?”
Cô giáo Tôn vội vàng đứng lên: “Lưu Tuệ, mọi người bình tĩnh đã nào.”
Người phụ nữ tên Lưu Tuệ kia xoay người nói với cô giáo Tôn: “Diễm Hoa, cô
nhất định phải làm rõ chuyện này,có phải học sinh đánh người nên bị xử
phạt không?”
Mẹ của Lưu Nguyên vốn làm việc trong trường Trung
học Thực nghiệm, làm giáo viên giáo vụ, cũng có quen biết Tôn Diễm Hoa.
Cô giáo Tôn cũng hiểu rõ tính cách của Lưu Tuệ, lên tiếng xoa dịu bà ta: “Bình tĩnh nào, trước tiên cứ bình tĩnh đã, chúng ta ngồi xuống nói
chuyện.”
Dương Chiêu luôn ngồi nhìn, cô nhìn Dương Cẩm Thiên, nói: “Tiểu thiên, chị hỏi lại em một lần nữa, ai là người đánh trước?”
Dương Cẩm Thiên không lảng tránh ánh mắt của Dương Chiêu: “Lưu Nguyên.”
Lưu Nguyên nheo mắt, liếc Chu Gia trao đổi ánh mắt, ngẩng đầu nói: “Mẹ, là cậu ta đánh bọn con trước!”
“Cô có nghe thấy không! ?” Lưu Tuệ và phụ huynh của Chu Gia đều đứng lên,
chỉ vào Dương Cẩm Thiên: “Mới tí tuổi đầu mà đã không chỉ đánh người còn biết nói dối! Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định sẽ bị phạt! Còn vị
phụ huynh này…” Lưu Tuệ nhìn chằm chằm Dương Chiêu: “Cô xem em cô đánh
con chúng tôi đến mức nào! ?”
Dương Chiêu vẫn nhìn Dương Cẩm
Thiên, ánh mắt của cô giống như một người ngoài cuộc, là lạ, không giống tức giận, không giống quan tâm, cũng không giống như là lo âu…
Đó là một kiểu nhìn khách quan, thậm chí còn lạnh lùn