
Cô bé cười: “Dạ được, hẹn gặp lại chị Dương.”
Tiễn cô bé giao hàng nhiệt tình về, Dương Chiêu quay về phòng khách, mở hộp
đồ ăn ra. Một phần để vào tủ lạnh, phần còn lại để làm bữa sáng. Dương Chiêu không ra khỏi nhà đã gần ba ngày, cô cảm thấy có khả năng mình sẽ phải ở cùng cái bát vỡ này hết cả đời mất.
Việc phục chế của cô đã tiến hành được phân nửa đoạn đường, cái chén vỡ này đã ở bên cô hai tháng rồi.
Thật ra nghiêm túc xem xét thì giá trị cái chén này cũng không cao, tối đa
chỉ mấy vạn đồng, nhưng Tiết Miểu lại khẳng khái vung ra hơn mười vạn
đồng để phục chế nó. Hai tháng trước, Tiết Miểu đem chiếc bát gốm bị vỡ
rất nghiêm trọng đến tìm cô, muốn cô tu sửa giúp anh ta. Lúc đó cô vốn
đang xử lý bức tranh thủy mặc lần trước Tiết Miểu đưa. Dương Chiêu xem
qua cái chén, sau đó nói với Tiết Miểu: “Anh càng ngày thiếu đẳng cấp
rồi.”
Tiết Miểu bước vào phòng khách, anh ta mặc vest mang giày
da đi suốt hai ngày hai đêm từ California bay tới thành phố nhỏ bé phía
bắc Trung Quốc này. Bây giờ, tuy cực kỳ mỏi mệt nhưng anh ta vẫn luôn
chú trọng vẻ lịch lãm bề ngoài của mình. Anh ta tao nhã ngồi xuống sô
pha trong phòng khách.
“Có đôi khi, giá trị của một vật không thể chỉ nhìn ở bề ngoài được.”
Dương Chiêu buông chiếc bàn chải lông trong tay xuống, quay đầu nhìn Tiết Miểu.
“Có phải anh muốn nói cho em biết trong cái chén này có giấu bản đồ bảo tàng của lăng mộ cổ không?”
Tiết Miểu ngửa đầu bật cười vui vẻ.
“Tiểu Chiêu, anh thích sự hài hước của em đấy.”
Dương Chiêu mặc kệ anh ta, cô quay đầu lại tiếp tục làm việc.
Tiết Miểu đứng dậy, bước đến phía sau Dương Chiêu, anh ta đưa một bàn tay ra khẽ giữ chặt cổ tay Dương Chiêu.
Động tác này, rất đáng mổ xẻ, nghiên cứu.
Hình ảnh lướt qua khóe mắt Dương Chiêu là ngón tay thuôn dài của Tiết Miểu,
từng lóng tay sắc nét rõ ràng. Nét mặt cô không thay đổi chỉ lướt mắt
nhìn sang, nói: “Điều tối kỵ trong nghề của chúng tôi đó chính là bắt
lấy tay người khác.” Dương Chiêu liếc nhìn Tiết Miểu: “… Nhất là lúc
đang làm việc.”
Tiết Miểu vờ vô tội, nhún nhún vai.
Dương Chiêu buông bàn chải lông xuống, đứng thẳng lên đối diện với Tiết Miểu.
“Anh nói đi, sao nó lại thành thế này.”
Tiết Miểu cúi đầu nhìn Dương Chiêu.
“Một lời khó mà nói hết.”
“Vậy thì ngắn gọn thôi.”
Tiết Miểu nói hết cả buổi, Dương Chiêu nghe xong cũng đại khái hiểu ra.
Thật ra bỏ đi hết những tình tiết thâm tình được thêm mắm dặm muối thì
chuyện này có thể dùng một câu để khát quát …. Cái chén này là …. ‘Bà nó chứ, là vật mà trong lúc Tiết Miểu cãi nhau với vợ, anh ta bất cẩn vơ
lấy mà trút giận.
Thật ra, việc này trong mắt người khác cũng xem như chuyện lạ, tuy cái chén này không phải là di vật khảo cổ quý báu,
nhưng tốt xấu gì cũng xem như đồ cổ, cho dù muốn đập để trút giận thì
cũng phải đập cái gì đó không đáng giá mới đúng chứ.
Việc này
cũng không thể trách Tiết Miểu, Dương Chiêu từng đến biệt thự ở sườn dốc của Tiết Miểu một lần, trong nhà anh ta chỉ mỗi cái ống nhổ thôi cũng
đã là vật vô giá, cho nên lúc cãi vã đập bể một cái bát gốm thì anh ta
cũng đã trải qua một quá trình cân nhắc sâu xa rồi.
“Vỡ thì cũng vỡ rồi, chỉ cần anh đền một cái khác quý hơn là được mà.”
“Không! Không! Không được!” Tiết Miểu lắc đầu: “Tiểu Chiêu đáng yêu của anh à,
em còn quá trẻ nên không hiểu thật ra trên đời này thứ quý giá nhất đó
là tình cảm. Cái bát gốm kia đã ở cùng bà nội anh hơn nửa đời người, nó
là vật vô giá.”
Dương Chiêu ừ một tiếng, nói: “Cho nên anh đập bể nó.”
Tiết Miểu nghẹn họng.
“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể tránh khỏi việc kích động, và
lúc kích động thì đập vỡ cái gì đó cũng là chuyện không ai muốn cả.”
Dương Chiêu đáp: “Sao anh không ‘ngoài ý muốn’ đập bể cái bình phỉ thúy trong phòng của anh đi.”
Trong phòng ngủ của Tiết Miểu có một cái bình phỉ thúy hoa văn muông thú của
triều Thanh, đó là báu vật Tiết Miểu vừa có được, anh ta yêu nó điên
cuồng.
Tiết Miểu đáp: “Anh và cô ấy vẫn đang yêu nhau tha thiết, em không thể khiến anh trở thành một người đàn ông tàn nhẫn được.”
Dương Chiêu cười khẩy: “Có rất nhiều nhà phục chế đồ cổ, anh đừng mong em bỏ
bức tranh này mà đi tu sửa cái chén không chút béo bở kia.”
Tiết
Miểu cười cực kỳ dịu dàng: “Các nhà phục chế đúng là rất nhiều, nhưng
anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi. Em cũng biết anh thích sạch sẽ, nên anh
không thích người khác đụng vào đồ của anh.”
Dương Chiêu khoanh hai tay lại, hờ hững nhìn anh ta.
Tiết Miểu bèn lên tiếng: “Hai mươi vạn.”
Dương Chiêu khẽ nhíu mày, cái giá này quả rất cao, còn cao hơn cả giá bức tranh cô đang làm.
“Xem ra cái bát này thật rất quan trọng với anh.”
Tiết Miểu ảo não lắc đầu: “Bà nội anh đã gần chín mươi tuổi rồi, anh sợ bà
không chịu nổi đả kích này, anh sẽ trở thành tội nhân của cả dòng tộc
mất.”
Dương Chiêu nói: “Phải thêm một kỳ nghỉ nữa.”
Bàn thêm điều kiện, đôi mắt khôn khéo của Tiết Miểu liếc trở lại.
“Kỳ nghỉ? Em muốn nghỉ thêm nữa sao? Năm nay người ta đấu giá đồ cổ quyết
liệt thế nào em có biết không? Giá anh trả cao như vậy mà giờ em cò