
Không khí phút chốc bỗng trở nên nặng nề.
Hai bên đều im lặng.
Một lát sau, chú Từ nói: “Cậu cảm thấy Bạch Cát bắt đầu nghi ngờ cậu?”
“Đúng vậy.” Trần Minh Sinh không hề do dự khẳng định. Anh đưa điếu thuốc lên
miệng, nói tiếp: “Nhưng, bây giờ trong đám người đó ai cũng có khả năng, Bạch Cát nghi ngờ rất nhiều người. Hiện nay, hắn nghi cháu hơn phân nửa vì trước giờ hắn chưa từng nghĩ cháu sẽ bán đứng hắn.”
Chú Từ đến lúc này cũng không quên chèn ép Trần Minh Sinh: “Xem ra cậu rất xuất sắc trong cái lũ buôn ma túy đó.”
Trần Minh Sinh: “…”
“Đã hiểu tại sao khi đội cảnh sát bên này đánh bài, cũng có một đống người muốn tóm cậu rồi.”
Trần Minh Sinh: “…”
Chú Từ đùa hai câu rồi nghiêm túc lại.
Trần Minh Sinh: “Cháu sẽ cẩn thận bên này, ở bên kia chú đừng để người ta bắt được dấu vết.”
Chú Từ: “Yên tâm đi.”
Nói thêm vài câu, Trần Minh Sinh cúp điện thoại.
Anh đứng dậy vào toilet, nhìn vào gương.
Mặt của anh bị Bạch Cát ấn mạnh xuống nên bị bầm, khẽ chạm vào cằm, cảm
thấy rất đau. Anh cởi quần áo ném sang một bên, đứng tắm dưới vòi sen.
Hơn ba giờ sáng, Trần Minh Sinh ngã thẳng lên giường, nhưng làm thế nào
cũng không ngủ được. Anh lấy di động ra, nhấn vài cái, chuỗi mười một
con số xuất hiện trên màn hình.
Sau khi nhấn xong cũng không làm gì khác, anh không tắt máy cũng không nhấn phím gọi.
Cứ như thế, anh mãi nhìn dãy số đó, màn hình tắt anh lại bấm sáng rồi tiếp tục nhìn.
Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng hơi mệt mỏi, gấp di động lại, chìm vào giấc ngủ. Thật ra, học sinh thời Trần Minh Sinh ngông cuồng hơn hẳn học sinh thời nay.
Trần Minh Sinh chưa từng là học sinh hiếu học, cậu không thích đọc sách,
càng không thích học thuộc lòng. Nhưng vì lý do gia đình, Trần Minh Sinh quậy phá mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải hăng say thi vào học viện
cảnh sát Thanh Hải.
Học viện quân sự, những nhà bình thường rất
ít tiếp xúc, cũng có không ít các gia đình không biết rõ về nó, họ đều
cho rằng đây là nơi để giáo dục lại các cậu con trai không nên thân.
Bọn họ không biết rằng, nếu không phải do bối cảnh gia đình, tỷ lệ thi đậu vào nơi này là rất thấp.
Trần Minh Sinh không giống vậy, từ lúc Trần Minh Sinh bắt đầu có ký ức, khi
đầu óc cậu còn lơ ngơ, mẹ cậu đã lặp lại vô số lần một câu ‘… lớn lên
con phải thi vào trường cảnh sát, con phải làm cảnh sát’.
Dần dà
Trần Minh Sinh phát hiện, cậu chỉ cần chiều theo mẹ chuyện này thì những chuyện khác mẹ cậu sẽ lơi lỏng quản lý hơn. Vì thế từ lúc còn nhỏ, Trần Minh Sinh rãnh rỗi thường dỗ dành mẹ, hứa với bà lớn lên cậu nhất định
sẽ thi vào trường cảnh sát.
Nói xong, chính bản thân cậu cũng ghi khắc trong lòng.
Trần Minh Sinh chưa từng gặp ba, sau này nghe người ta kể lại, lúc mẹ sinh cậu, ba đã hy sinh vì nhiệm vụ.
Mẹ cậu không tái hôn nữa, cậu thường bắt gặp bà ngồi trong phòng khách
giữa đêm khuya thanh vắng. Trên vách tường phòng khách có treo một khung ảnh, trên đó là ảnh chụp của ba cậu. Mẹ cậu thường trò chuyện với bức
ảnh kia, cũng không biết bà đang nghĩ gì.
Trần Minh Sinh cũng
thường nhìn tấm ảnh đó, nhưng cảm nhận của cậu hoàn toàn khác mẹ cậu.
Trần Minh Sinh chủ yếu là tò mò và ngờ vực nhiều hơn.
Mỗi khi đến ngày giỗ ba, mẹ cậu đều lặp lại một câu giống nhau… bà đặt tên cho cậu
là “Minh Sinh” là muốn anh vĩnh viễn khắc ghi ngày này.
*Ming Sheng – Khắc sâu, ghi nhớ ngày ra đời.
Vì thế một ngày nọ đã xảy ra một việc, tuy cậu không nhớ rõ ràng cặn kẽ
nữa, nhưng đã khiến Trần Minh Sinh thật sự ghi nhớ trọn đời.
Gia
đình cậu không giàu có, lúc cậu còn nhỏ, mẹ cậu làm công nhân ở một
xưởng dệt, bà rất vất vả. Trần Minh Sinh hiểu chuyện rất sớm, từ thuở bé đã tự biết trông nhà, nấu cơm chờ mẹ về.
Cứ như thế, ngày qua tháng lại, cậu dần trưởng thành, thân thể của cậu cao lên nhiều, khuôn mặt càng ngày càng giống ba.
Mẹ cậu vẫn thường nhìn cậu mà ngơ ngẩn, sau đó bảo cậu: “Con phải làm cảnh sát.”
Một việc nói một hai lần là nhắc nhở, ba lần bốn lượt là dặn dò, mà lặp đi lặp lại vô số lần lại biến thành tra tấn.
Khi đó Trần Minh Sinh đang học trung học, đúng vào độ tuổi phản kháng, khi bị mẹ nói đến bực bội sẽ trốn học đi chơi.
Thời trung học cậu không phải là học sinh hiếu học, ngang tàng phá phách,
căn bản chẳng chăm chỉ học hành gì. Trần Minh Sinh được xem như thủ lĩnh — ở một nơi đơn giản như này, thì lý do để trở thành thủ lĩnh cũng rất
đơn giản — vì vóc dáng Trần Minh Sinh cao nhất nhì trong đám nam sinh,
hơn nữa cậu có cá tính, gan lỳ, còn rất chịu chơi.
Các nhân tố như vậy tập trung đủ ở một cậu học sinh trung học, chắc chắn là yếu tố hấp dẫn người khác.
Trần Minh Sinh dẫn theo một đám ‘đàn em’ cùng trốn học, hút thuốc, cua gái.
Lúc đó còn nhỏ, chưa có cái nhìn về tương lai, Trần Minh Sinh luôn cảm thấy cậu sẽ sống như vậy cả đời.
Học viện cảnh sát, làm cảnh sát gì gì đó, cách cậu rất xa xôi.
Khiến cậu rời khỏi cuộc sống như vậy là do một sự kiện gần như khiến cậu sụp đổ.
Vào lúc Trần Minh Sinh năm lần bảy lượt cãi cọ với mẹ, hơn nữa cậu còn gào
lên với mẹ rằng nếu muốn thi vào trường cảnh sát thì mẹ tự t