
ưu Vĩ, hắn đá mạnh vào vai gã mấy cú.
Lưu Vĩ bị đạp ngã trên đống thủy tinh vỡ, lưng bị cắt rách chằng chịt vết thương, máu đổ từng vệt từng vệt dài trên đất.
Lưu Vĩ hoảng loạn, gã quỳ xuống kéo chân Bạch Cát, run lẩy bẩy giải thích:
“Anh Bạch… Anh Bạch, anh cho em thêm một cơ hội, cho em thêm…”
“Tao cho con đĩ mẹ mày…” Sắc mặt Lưu Vĩ trắng bệch, Bạch Cát vừa chửi vừa rút thêm một chai rượu, nện mạnh lên đầu Lưu Vĩ.
Đầu Lưu Vĩ đổ máu, gã mơ mơ màng màng, cũng bắt đầu điên cuồng.
“Em… Em không biết, mẹ nó, làm sao em biết được ở đó có cảnh sát chứ! Chó
má!” Gã rống lên, một người đứng dậy khỏi bàn, bước tới canh cửa.
“Em không biết! Con mẹ nó chứ… em…” Lưu Vĩ mắng chửi loạn xạ, bỗng nhiên gã xuyên qua khe hở giữa hai người bắt gặp Trần Minh Sinh, trong nháy mắt
Lưu Vĩ ngừng lại.
Sau đó, ánh mắt vốn đục ngầu của gã dần sáng rõ, gã nâng một tay lên, vì kích động mà cánh tay không ngừng run rẩy.
“Thằng đó… thằng đó… là nó…” Lưu Vĩ ôm chặt chân Bạch Cát: “Anh Bạch, là nó… là nó!”
Bạch Cát quay đầu nhìn sang, Trần Minh Sinh ngồi yên bên trái hắn.
Lưu Vĩ hồi tưởng lại chuyện hôm đó, giọng nói dần lớn hơn.
“Chắc chắn là nó báo với cảnh sát, chắc chắn là nó! Anh Bạch!” Lưu Vĩ rất
kích động, đứng bật dậy, gã hung tợn trừng trừng nhìn Trần Minh Sinh
chửi: “Là mày, không phải mày ngứa mắt tao sao, mày muốn ngáng chân tao… Mày, con mẹ mày chứ chơi sau lưng tao à… Chó má, đĩ mẹ mày… mày chơi
tao…”
Sự căm thù làm khuôn mặt Lưu Vĩ trở nên hung tợn, trong mắt chỉ còn lại Trần Minh Sinh. Gã bỗng nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên,
mảnh thủy tinh bén ngót khiến tay gã đẫm máu, nhưng gã không thèm quan
tâm, gã thét lớn, xông tới chỗ Trần Minh Sinh.
“Mẹ kiếp, ai cho mày chạy tới chạy lui!”
Không chờ Lưu Vĩ bước tới trước thêm bước nữa, một người đàn ông ngồi gần gã nhất đứng bật dậy, đạp gã ngã sóng xoài.
Một đạp này không nhẹ, Lưu Vĩ ôm bụng quỳ trên đất.
Bạch Cát hất hất tay, người đàn ông kia lại ngồi xuống.
Bạch Cát ngồi xổm xuống bên Lưu Vĩ: “Mày muốn nói gì?”
Lưu Vĩ sợ hãi lắp bắp: “Là thằng đó… Anh Bạch, là nó…”
Mọi người đều quay sang nhìn Trần Minh Sinh, mặt Trần Minh Sinh không có
chút biểu cảm nào. Duy chỉ có Bạch Cát, hắn ngồi trước mặt Lưu Vĩ nên
không thấy Trần Minh Sinh.
“Nó làm sao?” Bạch Cát hỏi.
Lưu Vĩ: “Em tới đó… Trước khi chuyển hàng, em có đến chỗ nó.”
Bạch Cát: “Đến chỗ nó làm gì?”
Lưu Vĩ tạm ngừng một lát rồi nói: “Thằng đó, nó cướp sòng mạt chược của em, em đến, em đến tìm nó để…”
Bạch Cát: “Sau đó thì…”
Lưu Vĩ: “Em uống rượu … Anh Bạch, thằng đó chuốc rượu em, chắc chắn trong lúc đầu em mơ màng nó dụ em khai ra!”
“Chắc chắn là thằng đó, anh Bạch… anh Bạch, anh cho em thêm một cơ hội nữa đi… anh Bạch… anh Bạch…”
Bạch Cát chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại, hắn không chớp mắt, tầm mắt chậm chạp dừng lại ở chỗ Trần Minh Sinh.
Hắn nhỏ nhẹ: “A Danh, chú có lời nào muốn nói không?”
Giọng Trần Minh Sinh thật trầm thấp: “Nó nói bậy.”
Bạch Cát tiến lên trước vài bước, đến sau lưng Trần Minh Sinh, hắn hơi khom
lưng, khẽ thì thầm bên tai Trần Minh Sinh: “Có phải là chú không.”
Trần Minh Sinh kiên quyết khẳng định: “Không phải em.”
Anh vừa dứt lời, bỗng cảm thấy cổ bị đẩy mạnh xuống, không kịp đề phòng nên bị Bạch Cát ấn mạnh lên bàn. Mặt anh đập mạnh lên đống gia vị trên bàn, sau khi xương gò má phải đau buốt, anh bắt đầu thấy ran rát.
Anh không dám chống cự, để Bạch Cát ấn đầu xuống.
Bạch Cát cúi đầu hỏi lại lần nữa: “Có phải chú không?”
Trần Minh Sinh hít sâu, ngữ điệu vững vàng: “Không phải. Hôm đó nó đến sòng
mạt chược kiếm chuyện, tình trạng em bây giờ, nếu ra tay chắc chắn không được lợi gì. Em không muốn tìm phiền phức, cho nên đã gọi người đưa bia tới, muốn thằng đó uống say là hết chuyện.”
“Là nó chuốc rượu em!” Lưu Vĩ ở bên kia bàn thét lớn: “Anh Bạch, em không tới kiếm chuyện với nó, là nó chuốc rượu em!”
Giọng điệu Trần Minh Sinh vẫn trầm thấp: “Nó có tới kiếm chuyện với em không, có thể hỏi những người có mặt lúc đó.”
Lưu Vĩ đứng bật dậy, chửi ầm lên: “Ở đó đều là người của mày! Chắc chắn mày đã thông đồng với tụi nó rồi! Đồ chó má! Mẹ mày Giang Danh, mày dám
chơi tao, tao làm thịt mày!”
Tay Bạch Cát bóp chặt cổ Trần Minh Sinh, ép chặt động mạch cổ của anh, mặt Trần Minh Sinh đỏ lên, hai mắt sung huyết.
Dần dần, Bạch Cát buông lỏng tay. Trần Minh Sinh dịu đi một chút, sau đó
anh lập tức cảm thấy cái gì đó lạnh lẽo, cực kỳ cứng rắn đặt trên gáy
anh.
Bạch Cát lấy súng, tay rất vững vàng.
“Giang Danh, tôi cho chú ba cơ hội giải thích.”
Trần Minh Sinh cắn chặt răng, đáp: “Anh Bạch, không phải em…”
Giọng Bạch Cát rất bình thản: “Lần thứ nhất.”
Trần Minh Sinh: “Anh Bạch, anh phải tin em… Em không có lý do đến tìm cảnh
sát, dù em không ưa Lưu Vĩ, nhưng em không có khả năng thông đồng với
cảnh sát!”
Bạch Cát: “Lần thứ hai.”
Ngón cái Bạch Cát khẽ
gõ gõ trên súng, từng rung động nhỏ xuyên qua lớp da mỏng manh đi vào
trung tâm thần kinh của Trần Minh Sinh. Anh cảm nhận được một luồng điện tê tê.
Khoảnh khắc căng thẳng khiến người ta dựng tóc gáy qua đi