Old school Easter eggs.
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

gian

phòng, một căn phòng u ám, sắc xanh dương hòa với sắc tím đậm tới mức

tối đen.

Trong phòng có một khung cửa sổ, khung cửa chỉ hé ra một khe nhỏ hẹp, có thể thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm

xanh sẫm lạnh lẽo.

Ở xa xa dường như có thứ gì đó, hình ảnh không rõ ràng mà là một vùng mờ nhạt.

Tiết Miểu dừng chân trước bức tranh rất lâu.

Dương Chiêu cuối cùng bỏ sách xuống: “Anh đang xem gì đấy?”

Tiết Miểu không ngoảnh đầu đáp: “Xem tranh của em.”

Dương Chiêu cũng lướt nhìn bức tranh kia, nhưng cô nhanh chóng dời mắt, là cô vẽ bức tranh đó, nhưng cô không thể bình thản ngắm nhìn nó.

Dương Chiêu cúi đầu, Tiết Miểu hỏi: “Đã lâu chưa cầm bút, thật không ngờ kỹ xảo của em vẫn thuần thục.”

Dương Chiêu thản nhiên: “Ông chủ Tiết đã từng gặp rất nhiều danh họa, em chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”

“Không giống đâu.” Tiết Miểu trả lời: “Không giống đâu, Tiểu Chiêu. Tranh của

em cho cảm giác lạnh lùng nhưng lại đầy nhiệt tình. Em chưa từng nói với anh sao em có thể vẽ những bức tranh như vậy được.”

Dương Chiêu thuận tay lật một trang sách: “Anh chưa từng hỏi em.”

“Nếu anh hỏi, em sẽ nói ư?”

Tầm mắt Dương Chiêu giống như dừng trên quyển sách nhưng tựa như không

phải, cô bình thản trả lời: “Dù là chuyện gì, anh phải hỏi rồi mới

biết.”

“Vậy anh hỏi em …”

Dương Chiêu sửng sốt, Tiết Miểu bước đến cạnh cô, anh ta vươn một tay đặt lên quyển sách Dương Chiêu

đang xem. Cô nhìn đường vân tay trên bàn tay anh, từng đường nét rõ

ràng, ngay ngắn.

Tiết Miểu cúi xuống, Dương Chiêu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta.

“Anh hỏi em…” Tiết Miểu thì thầm bên tai cô: “Người đàn ông trong tranh đi đâu rồi?”

Dương Chiêu như lạc vào đoạn ký ức có người đàn ông đó, hoàn toàn mất phương hướng.

Câu hỏi của Tiết Miểu giống như vọng đến từ cõi xa xăm.

Từ một đêm mưa tầm tã, từ một gian toilet nhỏ hẹp, từ căn phòng ngủ nhỏ

nhuộm ánh tà dương, từ quán ăn vỉa hè ngập tràn ánh sáng, từ gian phòng

tối tăm ẩm thấp nhưng lại trông rõ ngọn tháp Bồ Tát trắng…

Dương Chiêu bỗng nghe thấy câu trả lời bình thản của mình.

“Tiết Miểu, anh điên à, tranh này không có người.”

Tiết Miểu không trả lời, Dương Chiêu biết anh ta không tin, ngay bản thân cô cũng không tin.

Tiết Miểu hiểu rõ cô.

Anh ta rất thông minh và cực kỳ nhạy cảm với nghệ thuật.

Dương Chiêu gấp sách lại, cô đứng dậy đến bên cửa sổ.

Bên ngoài tuyết đang rơi.

Đây là đợt tuyết đầu mùa của năm nay, tuyết không lớn nhưng có lẽ sẽ rơi khoảng hai ngày.

Khi tuyết rơi, khắp trời đất tràn ngập sắc trắng xám, đó là cảm giác mênh mông và trống trải không thể hình dung được.

Tiết Miểu nhìn Dương Chiêu, dáng vẻ cô gái đứng trước khung cửa sổ thoáng

nét lạnh lùng mảnh khảnh, sắc tuyết xám trắng tựa như ánh lên một vầng

sáng nhàn nhạt khiến bóng dáng cô dịu dàng hơn một chút.

Cô là một người mâu thuẫn, nhưng cô vẫn luôn độc lập và bảo toàn bản thân – Tiết Miểu ngẩn ngơ nghĩ.

Tiết Miểu bước đến sau lưng cô, khẽ khàng ôm cô.

“Bây giờ, em có thể nói với anh không?” Đứng bên cửa sổ, hai người đều cảm

nhận được luồng khí lạnh se sắt, Tiết Miểu áp mặt lên mái tóc Dương

Chiêu, ngửi mùi hương thoang thoảng của cô, chầm chậm nhắm mắt lại.

“Tiểu Chiêu, anh cũng rất khó chịu.” Trời đất vắng lặng, giọng nói tràn ngập

từ tính khẽ khàng vang bên tai Dương Chiêu: “Dù anh không để bụng thì em cũng không thể bắt nạt anh…”

Dương Chiêu nhìn những hạt tuyết lạnh lẽo băng giá bên ngoài, nét mặt cô vẫn lạnh lùng, hờ hững.

Trong màn tuyết tĩnh lặng, Dương Chiêu tựa như nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn thoáng chút nhẫn nại của Trần Minh Sinh.

Anh nói với cô – anh muốn cưới em… Trần Minh Sinh bắt chuyến bay cuối cùng, thời gian cất cánh khoảng hơn năm giờ, lúc hạ cánh đã hơn nửa đêm.

Đầu óc Trần Minh Sinh hỗn loạn.

Anh tự nhủ thầm mình đã làm sai, anh gần như có thể đoán được lúc chú Từ

biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình thế nào, nhưng anh không nhẫn nại được

nữa.

Sau khi xuống máy bay, anh ra khỏi sân bay, trong khoảnh

khắc, từng cơn gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết nhỏ quật vào mặt anh.

Trần Minh Sinh cúi đầu, đợi trận gió lớn lướt qua.

Lúc anh

ngẩng đầu mới ý thức được, nơi đây đã lạnh đến mức nào. Lúc đi anh một

lòng nhớ Dương Chiêu nên không suy nghĩ nhiều thì đừng nói gì đến quần

áo, bây giờ anh vẫn đang mặc quần áo đầu thu ở Côn Minh, áo sơ mi bên

trong, bên ngoài là áo khoác mỏng, một chiếc quần bằng sợi bông.

Đêm khuya, nhiệt độ không khí rất thấp.

Trần Minh Sinh thở phì phì, một luồng khói trắng phả ra theo hơi thở của

anh. Ưu điểm của tiết trời lạnh giá là làm cho đầu óc anh tỉnh táo lại

đôi chút.

Gió bên ngoài rất lớn, Trần Minh Sinh nhanh chóng bắt

một chiếc taxi. Khu vực đậu xe ở sân bay đều phải đóng phí, nên tài xế

không để đồng hồ tính tiền tự động, mà trực tiếp báo giá theo địa điểm

tới.

Bản thân Trần Minh Sinh cũng là tài xế taxi, anh biết tài xế báo giá cao hơn giá bình thường, nhưng anh không nhiều lời, chỉ thẳng

địa điểm đến.

Xe chạy đi, ngã tư đường không một bóng người.

Trần Minh Sinh lấy di động ra, anh