
ở nguyên vị trí cũ, bao gồm cả chiếc tủ treo
quần áo kiểu dáng đơn giản mà cô mất hơn 300 tệ mua ở siêu thị về. Phòng ngủ quả thật quá nhỏ không thể để vừa, đành nhét vào phòng khách. Chiếc tủ quần áo này vẫn ở nguyên vị trí cũ, ngay cả một chút bụi cũng không
bị rơi vào.
Sàn nhà vừa mới lau, trên gạch men vẫn còn đọng lại nước. Mạnh Hòa
Bình lau nhà từ trước đến nay không hề vắt chổi, cho nên trên nền gạch
luôn còn đọng lại nước. Hai cốc trà trên bàn vẫn con bốc hơi nghi ngút,
tính cách cô nóng vội, thích uống lạnh, cho nên anh uống trà luôn giúp
cô để nguội một tách. Hai chiếc cốc đặt song song với nhau, không gần
không xa, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cửa sổ hướng về phía mặt trời đặt
một bình hoa thủy tinh, trong bình cắm một bông hoa huệ, bông hoa trắng
thơm ngát, giống như là con bướm trắng, những com bướm đã nên bay đi từ
sớm.
Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, ngay cả bước chân cũng không
biết đi đâu, bản thân mình cũng không biết bản thân mình đi vào trong
kiểu gì, đi về phía tầm rèm ở ban công, gió bắc lồng lộng thổi vào, gió
thổi trên mặt cô vừa lạnh, lại vừa nóng, chảy xuống nóng ấm........
Ban công để một chiếc ghế mây, anh một mình ngồi ở đó, trên mặt phủ
một tờ báo nhỏ, dường như đang ngủ, cánh tay đặt rũ xuống tay vịn, giữa
những ngón tay là một điếu thuốc, đốm lửa đỏ đã sắp cháy đến tận tay
anh.
Cô đứng ở đó, chỉ sợ rằng bản thân mình đang nằm mơ, chỉ có nước mắt
không ngừng chảy, cô không dám động đạy, cô sợ hễ động đậy sẽ tỉnh mộng. Cô chỉ sợ bản thân mình đang nằm mơ, chỉ sợ tất cả trước mắt đều là do
ảo giác bản thân mình tạo ra khi đối mặt với sự tan vỡ.
Anh động đậy, nhưng lại không bỏ tờ báo xuống, giọng nói rất thấp,
giống như thì thầm: "Giai Kỳ.......anh vừa mới nghe thấy em gọi anh mở
cửa."
Anh ở đó không động đậy, giọng nói rất nhỏ: "Sao em hay quên chìa
khóa thế.. Anh cứ mấy ngày lại quay lại một lần, thu dọn linh tinh căn
phòng, em luôn không về nhà, căn nhà cũng không thể trở thành nhà chó
được. Anh chỉ có thể đợi được lần cuối cùng này, ngày mai anh sẽ đi
thật. Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi——nếu mà thật sự gặp được, làm gì có chuyện đợi em, nhưng Vưu Giai
Kỳ, nhiều năm nay anh tìm đi tìm lại, vẫn không thể tìm được người thứ 2 như em."
Cô cắn môi khóc thành tiếng, cúi người xuống đưa tay ra, chầm chậm bỏ tờ báo che trên mặt anh xuống, mặt anh lộ ra từng chút từng chút một,
hóa ra không phải là nằm mơ, hóa ra tất cả đều không phải là nằm mơ.
Những giọt nước mắt của cô rất lớn rất lớn, nặng nề rơi xuống khuôn mặt
anh, cơ thể anh run lên, hơi thở anh nặng nề, cuối cùng chầm chậm mở mắt ra. Cách nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn gần mặt anh như thế, cách ánh sáng mơ hồ của nước mắt, chỉ cảm thấy gầy, gầy đi rất
nhiều, khóe mắt đã có nếp nhăn, không còn đầy đặn sáng bóng như năm đó
nữa. Nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống mặt anh, từ mặt anh lăn xuống,
dường như là anh đang khóc cùng cô.
Anh giống như đang nói mơ: "Giai Kỳ?"
Cô ra sức gật đầu: "Là em, là em."
Cô hỏi: "Tại sao anh không đi."
Anh nói: "Anh sợ chẳng may em quay lại, không gặp được anh."
Cô ôm chặt lấy anh, anh đưa hai tay ra, cũng ôm chặt lấy cô.
Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ
"Giai Kỳ, sáng hôm nay anh đến sân bay, lúc sắp đến chỗ kiểm tra anh
liền nghĩ, bây giờ anh đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Giống như là năm đó em rời xa anh, anh vốn dĩ định ra nước ngoài học tiến sĩ, cũng là giây phút trước lúc lên máy bay, bỗng nhiên anh nghĩ, anh không thể đi, anh đã cách xa em như vậy, làm sao có thể lại càng cách xa em
hơn nữa. Anh không có cách nào rời khỏi đây, bởi vì em ở đây.
Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ.
"Anh vẫn luôn sợ, sợ gặp em." Anh nói lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ: "Nhưng anh càng sợ hơn, sợ em vĩnh viễn sẽ không quay lại."
Cô chỉ khóc.
"Năm ngoái mẹ anh đã qua đời, Giai Kỳ, anh thay mặt mẹ nói với em,
xin lỗi, xin em tha lỗi cho bà. Thật ra đến cuối cùng, bà đã hối hận,
nhưng bà và anh đều biết, có những lỗi lầm không thể nào bù đắp. Anh
không dám đi tìm em, bởi vì anh vốn không thể khiến cho em hạnh phúc,
còn làm cho em chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều năm nay, anh không có
tư cách để tiếp tục yêu em, anh sợ gặp lại em, nhưng anh không có cách
nào, anh không có cách nào quên được em."
Khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
Kệ cho anh ôm chặt lấy bản thân mình.
Cuối cùng cô gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nói rằng mình còn chút việc chưa làm xong, cho nên lùi lại một ngày.
Anh không hề nghi ngờ, nói nhẹ nhàng trả lời cô: "Được rồi, muộn 1 ngày thì muộn 1 ngày, nhưng anh phải thu lãi đó."
Anh luôn thích nói đùa như thế, cô cũng không để ý mấy.
Hôm đó trải qua như thế nào, giống như nằm mơ, nhưng lại rất rõ ràng.
Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô về ngoại thành phía Tây, cô nhìn thấy khu nhà mà năm đó anh xây dựng, , biệt thự ở giữa non xanh nước biếc, vô
cùng tĩnh mịch.
Trong đó có một tứ hợp viện, lại là của chính anh.
Lúc cô nhìn thấy căn bếp kiểu cũ rộng rãi, nhìn thấy chiế