
sức đẩy anh ra, trong mắt anh có sự ngỡ ngàng rối
loạn, ngực mãnh liệt nhô lên, dường như vẫn muốn ôm cô vào lòng một lần
nữa.
Co dùng tay cản anh, nói nhỏ: "Y tá đến rồi."
Y tá đã đến từ sớm, cầm dụng cụ đo huyết áp và cốc thuốc, trên khuôn
mặt trẻ trung tràn đầy lúng túng: "Một lát nữa tôi đến." Quay người
giống như cao chạy xa bay.
Giai Kỳ cũng vô cùng lúng túng, vội vàng đóng cửa, im lặng một lúc,
cuối cùng anh cười lên, đầu tiên là mỉm cười, sau đó cười thành tiếng,
cuối cùng cười lớn.
Cô vừa bực vừa lúng tứng: "Anh còn cười!"
Anh chỉ cười: " Này, em đưa há cảo đây để anh ăn, anh đói rồi."
Giai Kỳ nói: "Tan hết rồi, đều tại anh cả."
Anh rất ngoan ngoãn thừa nhận: "Đều tại anh." Không thể ngờ tới, lại
nhẹ nhàng hôn lên một cô, không kìm được, lại hôn tiếp. Giai Kỳ đẩy anh
ra, nói: "Sao anh vẫn không thôi đi hả."
Anh lẩm bẩm nói: "Anh đói quá, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
Giai Kỳ phớt lờ anh: "Đã nửa đêm rồi, anh nên đi ngủ rồi, vẫn còn là bệnh nhân, em cũng đã phải về."
"Anh đói nhất định sẽ không ngủ được, chúng ta ra ngoài ăn đêm."
Khi anh bất chấp phải trái giống như một đứa trẻ, nhất định phải được cái kẹo đó mới thôi.
Cuối cùng hai người trốn ra ngoài, chân tay khẽ khàng, lúc đi qua chỗ y tá, dường như động tác chậm chạp giống như là ăn trộm.
Người lái xe đó vẫn còn đợi cô, dừng xe ở bên đường, nằm ngáy trong
xe, Giai Kỳ thấy vô cùng cảm động, anh lái xe lại cứ cười ha ha: "Không
sao không sao, cũng chẳng có việc gì mà." Nhìn Nguyễn Chính Đông một cái từ gương chiếu hậu, nói: "Ồ, hóa ra là quên mất một đồ vật quan trọng,
chẳng trách quay lại tìm lâu như thế."
Giai Kỳ phì cười, cảm thấy lái xe taxi của thành phố này đều có tài ăn nói danh bất hư truyền.
Đi ăn món canh cay và đồ nướng, hơn nửa đêm của hàng nhỏ chỉ có mấy
người ít ỏi, Nguyễn Chính Đông chưa đến những nơi như thế này bao giờ,
chỉ lo dò xét cái bàn trơn mỡ. Giữa bàn khoét một lỗ tròn, ném vào trong nồi nước luộc từng xiên từng xiên những thứ đồ có hình dáng đáng nghi,
hình như là mấy thứ như rong biển đậu phụ, còn có cái gì giống như xiên
thịt, một bàn ba bốn học sinh vây quanh, trời lạnh như vậy mà vẫn uống
bia, chơi oẳn tù tì ca hát, có sự vui vẻ của họ, Một bàn khác có một đôi tình nhân, rất trẻ, chắc chưa đến 20 tuổi. Cô gái chắc là phục vụ ở một quán bar nào đó, vừa tan ca trên mặt còn lớp trang điểm đậm chưa tẩy
trang, ánh mắt xanh thậm đầy mệt mỏi, khi cười trông giống như trẻ con,
ăn thịt dê với người yêu, người bạn trai quan tâm giúp cô ấy thổi nguội
cháo bát bảo nóng, đặt trước mặt cô ấy. Hai người nói chuyện thì thầm,
thỉnh thoảng cười đến mức rung cả người.
Chiếc bếp than kêu xì xì, mùi hương thơm mùi thịt dê mùi khói, dầu
trên xiên thịt dê chảy xuống bếp, bốc lên khói sặc. Giai Kỳ lại gọi đậu
phụ thối, Nguyễn Chính Đông nghi hoặc: "Ăn đồ ăn ở những nơi như thế này liệu có bị đau bụng không?"
Giai Kỳ hết sức an ủi anh: "Em đã ăn rất nhiều lần rồi, chắn chắn không sao, anh thử xem, đảm bảo còn ngon hơn vây cá ấy chứ."
Đậu phụ sau khi rán xong, Nguyễn Chính Đông hơi chau mày, dáng vẻ
thích thú nhưng không muốn đến gần. Giai Kỳ cũng không ép buộc anh, tự
mình gắp một miếng to. Anh nhìn cô ăn rất ngon lành, cuối cùng không
nhịn được: "Em ăn xong cái đó, đừng có mà hôn anh nữa."
Bởi vì cay, cô cứ thổi phù phù, uống một ngụm lớn nước trái cây rồi mới nhìn anh khinh thường: "Ai muốn hôn anh hả?"
Anh kề sát vào cô, cười rất xấu xa: "Anh muốn hôn em."
Văn phòng luật sư nằm trong một tòa nhà ở nơi được gọi là
khu đất vàng CDB, hành lang hoàn toàn bằng kính và khu văn phòng theo
phong cách mở, những lùm cây xanh to to. Phòng làm việc của Từ Thời
Phong có tấm cửa sổ kính nghiêng một góc 270độ, ánh nắng mùa đông vừa
vặn xuyên qua kính chiếu vào trong, đến mức làm cơ thể ấm lên. Còn bên
ngoài là con đường đầy xe cộ, nhìn ra xa bao quát cả khung cảnh thành
phố phồn hoa, cái mà gọi là vạn trượng hồng trần.
Mỗi lần Giai Kỳ đến đây đều rất ghen tỵ: "Văn phòng làm việc này của anh quả thật có thể làm nhà kính trồng hoa được."
Từ Thời Phong không cho là như thế: "Trên cao không chịu nổi gió lạnh."
Thật ra phòng làm việc của anh chỉ đặt một chậu cây xương rồng, Giai
Kỳ biết rằng đó là bảo bối của anh, cây xương rồng đó có một cái tên là
"Như như bất động". Giai Kỳ cảm thấy cái tên này rất hợp, bởi vì đã
trồng nhiều năm như vậy, cây xương rồng này vẫn cứ như cũ, không hề lớn
hơn một chút nào. Không ngờ anh vẫn giữ cây xương rồng đó nhiều năm như
vậy, còn chuyển văn phòng 2 lần, mỗi lần chuyển văn phòng anh đều đích
thân mang cây xương rồng này đi trước, mới có thể coi là yên tâm được.
Từ những người cộng tác, nhiều đời thư ký, trợ thủ, nhân viên đến phòng
làm việc quét dọn vệ sinh tất cả đều biết rằng, chậu xương rồng trên bàn của Từ đại luật sư tuyệt đối không được động đến, ai dám vô tình làm
rụng một cái gai của nó, Từ dại luật sư sẽ dùng nhìn người đó bằng ánh
mắt lạnh lùng chết người. Do đó các đồng nghiệp trong ngành đều nói rằng có một vị phong thủy đại sư thần bí hướ