
, còn mặt đất đầy cỏ xanh. Ở đoạn giữa
cao trào giống như thủy triều vui vẻ, con sóng sau cao hơn con sóng
trước, từng nốt nhạc uyển chuyển nhảy múa trên phím đàn, dường như từng
bông hoa loa kèn đỏ nở trong thung lũng, hoa nở đẹp như áng mây hồng.
Từng bông từng bông chen chúc, chảy đến tầm nhìn. Mỗi bông đều là một
ánh mắt đỏ đến nóng bỏng, nhiều hoa như thế giống như là đại dương, bốc
cháy khắp cánh đồng ngọn núi, từ trên trời xuống dưới đất, đỏ rực rỡ,
mãnh liệt giống như lửa.
Cô không nghe ra bất cứ sự điều khiển hay là kỹ xảo nào, chỉ cảm thấy cả sân khấu giống như một chiếc lá loa kèn nhỏ, trôi trên dòng mưa hoa
như những mũi tên, chỉ có cô, nhìn chăm chú tất cả như một giấc mộng ảo.
Khúc cuối cùng dường như lại bắt đầu mở rộng ra, tất cả giống như mây bay nước chảy, bắt đầu lại cảm giác mênh mông rộng rãi của trời cao mây bay nhẹ, chỉ có một bông loa kèn đỏ nhỏ bé yếu ớt, đung đưa trong cơn
gió nơi thung lũng
Sau khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống rất lâu rất lâu sau, cô mới nhớ ra vỗ tay.
Tiếng vỗ tay bộp bộp cô đơn, dội lại trong lễ đường nhỏ trống rỗng.
Anh đứng lên, mỉm cười cúi đầu về phía cô, giống như là phong cách của
những nhà diễn tấu khi chào cảm ơn.
Lễ đường quá trống, cách xa như vậy, cô cười lớn hơn: "Không ngờ anh biết đánh đàn, sao em không biết gì hả?"
Anh đứng ở trung tâm sân khấu, cũng phải nói lớn cô mới có thể nghe thấy: "Ưu điểm của anh vẫn còn nhiều lắm đấy."
Cô nói: "Em biết rồi em biết rồi." Không kìm được liền cười.
Anh nói lớn hỏi cô: "Giai Kỳ, em cố đồng ý lấy anh không?"
Cả đời này Giai Kỳ mãi mãi không thể quên, mãi mãi cũng không thể
quên cái lễ đường nhỏ đó, cô đứng ở dưới sân khấu tối đen như mực, bên
tai dường như còn có giai điệu của tiếng đàn piano vang vọng, còn trước
mặt cô là sân khấu trống trải, anh đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng,
lông mày và ánh mắt rõ ràng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng
đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như tuyết, tất cả đều rõ ràng mà giống
như là không chân thực. Ngay cả anh, đều giống như một giấc mộng ảo
không có thực, tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp và không chân thực như
một giấc mơ.
Anh hỏi cô: "Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không?.
Giai Kỳ đã có chiếc nhẫn đầu tiên trong đời mình, chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, không có một hoa văn nào, kiểu dáng đơn giản nhất mộc mạc nhất. Bởi vì không phải là hàng hiệu, mà ngày đó giá vàng còn tương đối thấp nên cũng không quá mấy trăm tệ, là Mạnh Hòa Bình dùng tiền trợ cấp của anh để mua. Hóa ra buổi chiều anh đi mua cái này, anh giúp cô
đeo chiếc nhẫn lên tay, ngón tay cô rất mảnh khảnh, , ai biết được rằng
cỡ mà cửa hàng giới thiệu cho Mạnh Hòa Bình vẫn hơi to hơn một chút,
Mạnh Hòa Bình nói: "Hay là anh mang đến cửa hàng để đổi lấy cái khác,
người ta nói có thể đổi được." Nhưng Giai Kỳ lắc đầu:" Em muốn cái này,
lấy sợi len quấn vào là được."
Mạnh Hòa Bình nói: "Như thế không đẹp."
Giai Kỳ mỉm cười rạng rỡ: "Em không cần đẹp, em muốn cái này."
Chiếc nhẫn đó cô lấy sợi len đỏ tỷ mỉ cẩn thận cuốn một nửa vòng,
đúng là không đẹp lắm, giống như nhẫn vàng các bà cụ ngày xưa hay đeo.
Trong thị trấn Đông Phố quê cô, Giai Kỳ thường nhìn thấy người ta ngồi
trên ghế mây bên bờ sông sưởi nắng, híp đôi mắt lại nghe kịch Thiệu Hưng trong chiếc máy thu âm. Các bà cụ tóc bạc trắng khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng đã đen sỉn, lấy sợi len quấn
quanh, ngay cả sợi len cũng đã thấm đẫm quá nhiều phong trần của năm
tháng. Nhưng Giai Kỳ lại thích vô cùng, đó chính là sự tồn tại mãi mãi
với thời gian đời này kiếp này, chiến tranh hoạn nạn xa cách đau thương
hơn nữa, vẫn gìn giữ lại, trở thành ký ức của thời gian, dường như vĩnh
hằng.
Giai Kỳ vẫn không hề biết chuyện Mạnh Hòa Bình cãi nhau với gia đình, chỉ biết rằng anh đổi một công ty thực tập khác, công việc rất vất vả,
thường không có thời gian nghỉ ngơi.
Có một lần cô nhớ ra hỏi anh: "Gần đây tại sao không về Thẩm Dương?"
Mạnh Hòa Bình đang ăn phở bò, gần đây khuôn mặt anh cũng gầy đi, Giai Kỳ nhìn anh thấy xót xa, anh chỉ cúi đầu ăn phở: "Mệt, lười về."
Anh thật sự rất mệt, bởi vì làm công việc kỹ thuật, khi tăng ca
thường cũng làm liên tục. Hai tháng sau đổi một công ty khác, cũng không ký hợp đồng chính thức, nhưng lương cao hơn một chút, bởi vì đã tốt
nghiệp nên không được ở ký túc xá, do đó thuê một căn phòng ở khu vực
ngã tư gần công ty.
Hôm thứ 7 chuyển nhà Giai Kỳ giúp anh dọn dẹp, hai người lấy giấy gấp thành mũ đội lên đầu để tránh bụi. Giai Kỳ phụ trách dọn dẹp đồ đạc
linh tinh, còn Mạnh Hòa Bình phụ trách vệ sinh tường nhà, đứng trên ghế
cầm chiếc chổi lông gà quét đi nhưng bụi ở góc tường, Giai Kỳ nghe thấy
tiếng Mạnh Hòa Bình vừa làm việc vừa huýt sáo, huýt bài "Tôi là ngươi
quét vôi", Giai Kỳ nhớ đến đã học bài hát đó hồi mẫu giáo, không kìm
được nhếch khóe miệng lên cười trộm.
Hôm đó hai người đều mệt đến không chịu nổi, cuối cùng đến khi căn
phòng đã được dọn dẹp xong, thật sự mệt mỏi hết sức, Giai Kỳ nằm liệt
trên ghế sô pha, than thở: "Em