y cùng chúng ta…
------
_Mọi thứ đã thay đổi khi cô ta xuất hiện,và mẹ biết… ba con đã thay
đổi…ánh mắt ba con luôn hướng về người đó,nó phảng phất đau buồn khi
thấy ông ngoại bên cạnh cô ta…Nhưng dường như cô ấy ko màn đến ba con
trái cô ta đã trao hết cho ngoại,ông ngoại con tuy hơn cô ấy gần 10t
nhưng có vẻ như tuổi tác ko ngăn đc họ…mẹ cũng chỉ ngậm ngùi cầu phúc
cho họ… đến 1 ngày… mẹ bước vào nhà thấy ba con đang ngồi ở phòng kế bên phòng ngủ của ngoại con,mặt ba con tối sầm,nỗi đau ko biết bắt nguồn từ đâu vò xé ba con….
--------
_Anh,anh sao vậy? – Cô gái bước vào căn phòng tối đặt tay lên chàng trai hỏi
Bất ngờ,anh chàng lôi tuột cô gái xuống hôn ngấu nghiến….
-------
_Mẹ đã tưởng đó là hạnh phúc mà ông trời ban tặng…cho đến khi nghe thấy 1 tiếng rên thật khẽ phát ra từ phòng kế bê,phòng của ngoại con…thì mẹ đã hiểu… Nhưng mẹ ko thể để mất ba con…trái tim và tình yêu của mẹ dành
cho ba con quá mù quán…dù đúng hay sai…mẹ cũng mặc kệ tất cả…
-------
_ Tôi muốn tuần sau sẽ tổ chức đám cưới trước khi cái thai lớn hơn,ông Khang nhỉ
_Haiz,tôi thật ko ngờ thằng con tôi lại…
_Ôi!! Chuyện vui mà ông bạn,đừng thế chứ
….1 cô gái hạnh phúc sánh bước bên người mà cô yêu nhất…
-------
_Vậy là nhờ có con mà mẹ đã có đc ba con…nhưng mẹ đã sai…đó ko phải là
hạnh phúc… Ở bên mẹ,nhưng trái tim và linh hồn của ông ấy luôn hướng về
người con gái khác… mẹ đã đau đớn…nước mắt dường như cạn kiệt hết… cho
đến cái ngày định mệnh ấy…
--------
_Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng thét vang trời rồi bỗng im bặt…
---------
_Mẹ bước vào…trước mắt là 1 cảnh tượng hãi hùng,máu me bê bết ngập cả
căn phòng,2 người đang nằm gục trên sàn đó chính là ông ngoại con,còn cô ta …Mai Trinh…con dao còn cầm trên tay đã nhuộm đỏ thấm… Ngày cô ta
lãnh án tù chung thân củng là ngày tang của ông ngoại con…dù ông con ko
phải cha ruột của mẹ,nhưng đối với mẹ,ông ấy là người duy nhất mẹ kính
trọng và yêu thương nhất…vì vậy…mẹ ko bao giờ tha thứ cho cô ta…Ngày cô
ấy đi,ba con suy sụp 1 thời gian dài,mẹ khổ sở với từng đêm dằn vặt
trong nước mắt…cô ta ra đi…và mang theo 2 con người mà mẹ yêu thương
nhất... Mẹ căm hận cô ta…Con và Trinh…ko thể đến đc với nhau… Mẹ ko muốn con phải đau đớn như vậy nữa…mẹ ko thể để cô ta đến con cô ta lần lượt
tước đi những người mà mẹ yêu thương nhất – Bà Khang nghẹn ngào,đay
nghiến trong từng lời của hồi ức đau xót …
………
…..Một bí mật đau thương….Trong căn phòng bệnh u tối,nó thổn thức với
nỗi đau mà bà Khang phải chịu… và đau thương cho nỗi đau của mối tình
giữa nó và Vũ…. Trái tim của nó đã ko thể thở đc nữa rồi,đau..đau quá... đau như bị hàng nghìn mũi kim châm vào...hơi thở bỗng yếu dần,mắt nặng
trĩu tối sầm… Tất cả chìm trong ko gian đen tối…cô quạnh…1 đường thẳng
chạy dài trên chiếc máy đo nhịp tim….
Cơ thể nó nảy lên mỗi khi vị bác sĩ ấn chiếc mát sốc tim vào người nó…nhưng tín hiệu vẫn chưa có chút tiến triển…
….
Mê man trong cơn mơ…Nó thấy người nó nhẹ tênh,dưới chân nó là làn mây
mỏng nhẹ xốp…1 ánh sáng chói mắt khiến nó nheo mắt lại…trong ánh sáng,2
người hiện dần lên…là mẹ nó và con nó…
_Mẹ,tại sao? Tại sao lại như vậy?... Tại sao mẹ lại ác đến như vậy?...
Bà nhìn Trinh với ánh mắt sầu bi…
_Trinh,mẹ xin lỗi con…
Nó lấy tay bịt chặt tai lại…khóc nấc lên…
_Ko,con ko muốn nghe,con mệt mỏi lắm rồi,con ko muốn trở về nữa…
Mẹ nó buồn bã nhìn nó…
_Con chưa thể chết đc,con phải sống tiếp…hãy sống tiếp…ta biết con sẽ vượt qua đc tất cả…
Nói rồi mẹ nó vụt mất…nó bị lôi tuột vào 1 hố đen sâu thăm thẳm…
------
_Thưa bác sĩ,tim đã đặp trờ lại…
Mọi người trong phòng trút 1 hơi thở nhẹ nhõm…Vị bác sĩ bước ra nhìn Vũ
đang run rẩy,mặt tái dại trắng như tuyết lắc đầu tỏ vẻ khó chịu
_Sao lại để bệnh nhân bị kích động mạnh như vậy,cũng may là cứ kịp,nếu ko thì…- vị bác sĩ thở hắt 1 cái dảo bước đi
Vũ bước vào ngồi cạnh giường,nắm lấy tay nó…anh cứ thế ngồi nhìn nó lặng thinh…
…….
Buổi sáng bừng tỉnh sau 1 đêm dài,những tia nắng gõ lên cửa sổ,nhưng ko
đợi sự cho phép của chủ nhân căn phòng,chúng cứ thế ùa vào đậu lên hàng
mi cong vút…Nó nheo mắt từ từ mở ra,trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ đang
ngập nắng vàng…Một ngày mới bắt đầu,nó vẫn còn sống sao? Nó mệt
mỏi,người nó như bụ rút sạch sinh lực,nó xoan đầu lại,cảm giác như ai
đang ghì lấy tay nó,rảo mắt nhìn lại,thấy Vũ đang nắm lấy tay nó,đầu gục lên giường ngủ mê mệt,có lẽ mấy ngày nay anh đã vất vả rất nhiều vì
nó…Vậy mà,hết mẹ nó làm mẹ anh khổ,giờ lại đến nó… nó thật sự…thật
sự…cảm thấy tội lỗi…nước mắt dâng lên lúc nào ko biết rồi cứ thế xô ra…
Vũ thấy động thì choàng tỉnh,thấy nó đang nhìn anh…anh mừng rỡ siết chặt tay nó,đôi mắt bừng lên,nhìn anh lòng nó siết quặn hơn,nỗi day dứt khôn nguôi dày vò trái tim mong manh…Nó tránh ánh mắt của anh như kẻ tội đồ
đang lẫn trốn…mọi thứ xung quanh nhuốm màu buồn thảm cô đặc lại rồi đóng thành từng cục đè lên tất cả các giác quan nhạy cảm nhất của 1 con
người
…Cạch…
Tiếng mở cửa phá tan cái ko khí ngộp ngạc đó,Tuyết và Duy bước vào,mặt
chị hằn đầy nỗi