hanh tú,đôi
mày lá liễu,đôi môi căng mọng,dáng dấp chuẩn ko cần chỉnh,chiếc áo 3 lổ
và váy jeans ngắn càng tôn thêm dáng và nước da trắng ngần của cô
_Tôi…tôi đang ở đâu? – Nó ngèn ngẹn cố trấn an mình hỏi cô gái
_Tôi thấy cô ngất phía sau quán nên đưa cô về đây. Tôi tên Tuyết,còn cô – Tuyết mỉm cười hỏi nó
_Tôi tên Mai Trinh- Nó nuốt nước mắt,gạt lòng mỉm cười thật buồn
_Cô bao nhiêu tuổi rồi? – Tuyết nhìn nó hỏi
_Tôi 18t
_Hả? thiệt ko?nhìn cô chuẩn quá,nên cứ tưởng…hì… Tui hơn cô 2t,mình xưng chị em đi cho thân… - Tuyết cười nói vô tư,lộ ra 1 nét thân thiết cua 1 con người chân thật
_Mà nhà em ở đâu? Có chuyện gì à? – Tuyết hỏi nó
Nó ko nói,chỉ cuối gầm mặt,đôi mắt sa lạnh,mặt se lại lạnh tanh,môi mím
lại… Nhìn nó,Tuyết dường như thấy đc gì đó trong ký ức nhạt nhòa của
mình,ko cần nó nói,cô đến bên cạnh ôm lấy nó vỗ về
_Được rồi,em ko cần phải nói gì đâu,chị hiểu rồi…-Tuyết nhìn nó mỉm cười…
_Thôi,em cứ ở lại đây với chị…Nghỉ ngơi đi,chị có nấu ít cháo để trên
bếp,đói thì cứ ăn…Giờ chị phải đi làm đây... Bye em – Tuyết cười thiệt
tươi với nó
_Chị…Chị…em cảm ơn chị,nhưng chị…chị ko sợ em sao? – Nó ái ngại hỏi Tuyết
Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó mỉm cười thật nhẹ
_Chị tin em,mà nhà chị có cái gì đâu mà em lấy đc… Em cứ thoải mái đi,tối chị về
…
Nó cũng ko còn khóc nữa…Tấm lòng của tuyết xoa dịu nó phần nào trong
khoảnh khắc… Thế ra trong dòng người tấp nập,cuộc sống vô cảm này cũng
còn những người có trái tim…Một cô gái nhỏ bé,ko có gì cả lại cưu mang
nó… Vậy ra cái cuộc đời kn này vẫn còn chứa chan những tình người… Cách
đối xử giữa 1 con người với con người
…
Đã gần 1 giờ mà Tuyết vẫn chưa về,nó có chút hơi lo lo cho cô chị vừa
gặp này…Nó ngồi chờ Tuyết,dù gì thì cũng chẳng thể ngủ đc,cứ nhắm mắt
lại thì những hình ảnh ân ái giữa Hùng và Loan cứ tràn về lấy đi gần hết nước mắt của nó…
….Cạch…
_Chị,chị về rồi à? – Nó mừng rỡ khi thấy Tuyết về
_Ủa em chưa ngủ hả? _ Tuyết mệt mỏi lảo đảo vào nhà
_Chị,chị uống rượu à? – Nó chạy đến đỡ Tuyết,khẽ nhăn mặt khi mùi rượu sộc lên mũi
Nó dìu Tuyết lên giường rồi đặt chị nằm ngay ngắn,đắp chăn cho chị…Người Tuyết bỗng vã mồ hôi ra,cô cắn chặt răng giống như đang chịu thứ gì đó
đau đớn và khủng khiếp lắm, nước mắt chực trào,nhưng đôi mắt vẫn còn
nhắm nghiền…trong cơn say,những trang hồi ức trở về khiến Tuyết nghẹt
thở…Nó nắm lấy tay chị như chấn an,Tuyết cũng nắm lấy tay nó,dường như
trong cơn mê,Tuyết đã cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay ai đó nên cũng bình
tĩnh lại… Nó lấy khăn ướt lau mồ hôi nhễ nhại trên người cho Tuyết đến
khi mệt mỏi gục đầu bên giường ngủ lúc nào ko hay…
…. Ánh nắng tạt vào khuôn cửa sổ khiến Tuyết phải hé mi,cô đưa tay lên
che đi những giọt nắng hăng hắt đó,hôm nay cô cảm thấy khỏe hơn hẳn
ra,đã bao lâu rồi cô chưa đc ngủ ngon đến vậy?khẽ trở mình cô tính nhắm
mắt ngủ típ thì thấy nó đang ngồi gục đầu lên giường ngủ, 1 tay của nó
vẫn còn nắm lấy tay Tuyết…Tuyết ngạc nhiên cựa mình ngồi dậy,toàn thân
cô nhức mỏi,buốt lên như bị cảm…Nó thấy động cũng khẽ dậy theo…Nó dụi
dụi mắt nhìn Tuyết…
_Chị dậy rồi à?
_Sao em lại nằm đây?ngủ thế mỏi lưng chết – Tuyết cười nhìn nó trìu mến
_Hôm qua về chị say quá,em ngồi trông nôm có xíu mà ngủ ko hay,để em nấu gì đó cho chị ăn nhé – Nó nói rồi cười với Tuyết chạy vào bếp
10p sau mang ra 1 cái nồi nghi ngút khói...
_Ôi,em ko tìm đc gì trong nhà ngoài mì tôm hết,chị ăn đỡ nghen – Nó gãi gãi đầu ái ngại
_Hahahaha,trời,tưởng gì,món này hả,bạn chí cốt của chị đó – Tuyết từ phòng vệ sinh bước ra cười toe toét
2 người…2 mảnh hồn…2 nỗi đau tan biến trong hương khói của món mì tôm
giản dị…Nó ăn,nhưng đôi lúc lại ngước nhìn trộm Tuyết,hình như nó có nỗi lòng muốn hỏi Tuyết,nhưng ngại khơi lại nỗi đau trong chị nên lại
thôi…Tuyết dường như hiểu ý nó,chị đặt chén đũa xuống nhìn nó mỉm cười
có chút xót xa
_Em muốn hỏi chị điều gì à?
_Da…ko…ko ạ- Nó đánh thót 1 cái mém bán cái chén
Tuyết nhìn nó ko giấu đc nụ cười,đôi mắt cô đen lại,hướng nhìn mong lung lắm,nhưng ko giấu đc nỗi niềm đau khổ đang dày xéo cõi lòng…
_Em thắc mắc sao hôm qua chị như vậy phải ko?... – Tuyết hỏi nhưng vẫn ko nhìn nó
Nó lặng người cuối gầm mặt ko nói gì…
_Công việc của chị mà,chị làm ở quán bar,phục vụ khách nên ít nhiều cũng phải uống cỡ đó là chuyện thường tình thôi…- Tuyết cười lãnh đạm rồi
nói tiếp
_Cái cuộc đời chó má này đưa đẩy con người ra vậy đó em. Hồi đó chị cũng từng sống như 1 con người,ba chị mất sớm,2 mẹ con chị đã sống rất hạnh
phúc đến khi mẹ chị tái hôn với 1 gã kn,hắn đánh đập mẹ con chị sống ko
bằng chết,mẹ chị cứ vậy mà cắn răng chịu đựng với tình yêu cao cả trong
bà cho đến 1 ngày...hắn cưỡng bức chị trước mặt bà…mẹ chị…đã ko chịu nỗi cú sốc…nên…đã tự…vẫn – Nói đến đây,giọng Tuyết nghẹn lại,nước mắt ứa
ra,đôi mắt lạnh lẽo…
_Tang chay mẹ xong,chị ko chịu đc tên cha dượng kn đó nên đã bỏ nhà
đi,chị lên xe và đi đến 1 nơi mà mình ko biết với những đồng tiền cằn
cỏi còn lại…Giữa cái thành phố xô bô này,chị lang thang như kẻ vô gia
cư…mà thật sự là vô gi