
Nhậm Hiểu Niên lo âu nóng vội, nhưng thân thể của cô lại không thể chuyển động nổi, tế bào toàn thân ngừng phình ra, giống như muốn xé nát thân thể cô.
A…… Đau quá đau quá……
Cô đau đến tê liệt không ngừng run rẩy, ý thức cũng gần như bị cảm giác đáng sợ kia nhấn chìm.
Lúc này, thang máy dừng ở tầng ba, cửa chậm rãi mở ra, một người đưa mũi chân ra giữ cửa, cười lạnh nói:“Dù cô có trốn như thế nào, tôi vẫn tìm được cô, Nhậm Hiểu Niên.”
Cô không thể ngẩng đầu, nhưng mơ hồ đã biết người đến là ai.
Người đàn ông kia ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh suy yếu của cô lên, “Xem ra, cô sắp biến thân rồi nhỉ.”
Người này sao lại biết? Cô hoảng sợ, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
“Vậy phải nhanh lên, đây là thời khắc mấu chốt, toàn bộ quá trình phải được quan sát đo đạc, thí nghiệm cẩn thận.” Người đàn ông nói xong ôm lấy cô, sau đó gọi điện thoại cho đám tay sai nói:“Mau đưa xe đến bãi đỗ xe khách sạn.”
Thí nghiệm? Những người này…… Muốn cô làm vật thí nghiệm?
Không, cô sợ hãi mở lớn miệng, không ngừng hít vào.
“Đừng sợ, Nhậm Hiểu Niên, cô hãy ngoan ngoãn theo tôi đi thôi.” Người đàn ông cười lạnh, điều chỉnh tư thế của cô để cô dựa vào vai hắn, bộ dáng này tựa như cha ôm con gái đang ngủ, không khiến người khác nghi ngờ.
Thang máy đóng lại, đi xuống, khi đến đại sảnh lại mở ra một lần, có người định lên tầng nên đi vào.
“Thang máy này đi xuống.” Người đàn ông hừ lạnh.
“À à, xin lỗi.” Người khách lại lùi ra ngoài.
Lúc này, Nhậm Hiểu Niên nghe thấy trong đại sảnh có người đang lớn tiếng điên cuồng hét lên –
“Con bé đâu? Tôi bảo cậu đưa con bé đi, bây giờ cậu lại nói cậu không biết con bé chạy đi đâu ?”
“Tôi đi thang máy khác xuống đã không thấy cô bé đâu cả……”
Dịch Hành Vân!
Là Dịch Hành Vân……
Thân thể của cô co rúm một chút, rất muốn mở miệng gọi anh, nhưng hoàn toàn không có sức, càng không thể phát ra tiếng.
Người đàn ông phát hiện cô lộn xộn, ép chặt cô vào người hắn.
Cô vô lực nằm trong vòng tay người đàn ông kia, chỉ có thể mở to mắt, thở hổn hển lại bất đắc dĩ nhìn ra cửa thang máy, nhìn Dịch Hành Vân trong đại sảnh phía xa đang sốt ruột quát mắng Lý Minh Tông.
Anh đang tìm cô sao? Anh…… Không phải bảo cô đi đi, không muốn gặp lại cô sao? Vì sao lại đuổi theo?
Vì sao…… Khi cô quyết định hết hy vọng anh lại xuất hiện?
Cứ để bọn họ tức giận đau đớn phẫn nộ rồi chia lìa không phải tốt hơn sao? Như vậy, về sau sẽ không ai tưởng niệm ai nữa, như vậy, muốn quên nhau cũng sẽ dễ dàng hơn……
Một tầng hơi nước phủ kín hai mắt, cửa thang máy dần đóng lại, cảm giác chua xót hoảng hốt bỗng dưng thít chặt trái tim cô. Cô biết, chỉ cần cánh cửa này đóng lại, cô và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, bởi vậy cô cố gắng mở to hai mắt, thầm nghĩ trong giây phút cuối cùng nhìn anh thêm một chút……
Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Dịch Hành Vân ở đại sảnh đang vội vã tìm kiếm cô bỗng chốc xoay người, yên lặng nhìn chằm chằm thang máy.
Sau đó, anh đột nhiên trừng lớn hai mắt.
Người đàn ông trong thang máy, còn cô bé hắn đang ôm……
Anh nhận ra người đàn ông kia, mà trong tay hắn đang ôm một cô bé mặc quần áo anh mua cho Hiểu Niên.
“Hiểu Niên!” Anh hoảng sợ hét lên, chạy về phía thang máy.
Nhưng vẫn không kịp, khi anh chạy đến thang máy, cửa thang máy đã đóng, mà anh chỉ kịp nhìn qua khe hở thấy Nhậm Hiểu Niên mềm nhũn vô lực nhìn anh, rơi lệ.
“Không! Hiểu Niên! Hiểu Niên!” Anh phát điên đấm cửa thang máy điên cuồng gào thét.
“Tổng giám đốc, làm sao vậy? Anh tìm được Hiểu Niên sao?” Lý Minh Tông đuổi theo.
“Con bé bị người ta mang đi, Minh Tông, mau, bọn họ đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh ra cửa chặn họ lại.” Anh ngẩng đầu nhìn thang máy đi xuống, vội vã nói.
“Cái gì? Được được, tôi lập tức đi ngay.” Lý Minh Tông lập tức lao ra khách sạn.
Dịch Hành Vân chạy về phía thang bộ, ba bước cũng thành một bước, lao thẳng vào bãi đỗ xe.
Khoảng cách ngắn ngủn, lúc này lại như lên trời, dường như vĩnh viễn không đi hết. Anh lo lắng như có lửa đốt, đẩy cửa sắt, thấy người đàn ông kia ôm Nhậm Hiểu Niên đi ra khỏi thang máy, ngồi vào một xe RV tiếp ứng. Anh kinh hãi, khủng hoảng nóng vội lao về phía chiếc RV.
“Hiểu Niên!”
Người đàn ông kia phiền chán nhíu mày, đóng cửa xe, quát:“Đi mau.”
Lốp xe “kít” một tiếng, lập tức chạy ra cửa.
Nhưng khi xe ra gần đến cửa, hàng rào điện tử lại không nâng lên, lại có một chiếc xe đi ngược hướng đứng trước cửa ra, chặn đường.
Xe RV bị cản lại không thể đi tiếp, mà lúc này Dịch Hành Vân cũng đuổi theo, liều mạng đập cửa kính xe.
“Trả Hiểu Niên lại cho tôi!” Anh hét to.
Người đàn ông trong xe tức giận mở cửa xe, không nói hai lời, đấm vào cằm anh.
“A……” Anh bị đau lùi về phía sau.
Lý Minh Tông thấy thế, sợ tới mức hô to:“Này này, sao các người có thể bắt người đánh người? Tôi sẽ báo cảnh sát !”
Người đàn ông kia vẻ mặt hung ác, túm áo Dịch Hành Vân, gầm lên:“Mau bảo người của mày đưa xe ra chỗ khác, tao không có thời gian chơi đùa với chúng mày.”
“Tốt lắm, vậy mau trả Nhậm Hiểu Niên lại.” Anh lớn tiếng nói, bất ngờ đánh lại.
N