
n vẫn đang cúi đầu chơi game, nghe anh càng nói càng lớn tiếng, nhịn không được ngẩng đầu mở miệng nói chuyện thay Nhậm Hiểu Niên.
“Được rồi, Thần Võ, cậu đừng có dọa Hiểu Niên, cậu cũng biết cô ấy từ trước đến nay luôn thiếu đầu óc như vậy!”
“Cô ta chỉ thiếu đầu óc thôi sao? Vừa rồi còn ngu ngốc suýt chút nữa nói ra số điện thoại di động của mình. Nhìn lại chuyện tốt cô làm đi, hôm kia ‘lại’ phá hỏng máy móc……” Nói tới đây, cậu bé quăng thật mạnh dĩa lên trên bàn ăn, ăn không vào.
Nhậm Hiểu Niên ăn năn liếc anh một cái, lẩm bẩm nói:“Thực xin lỗi…… Tôi cũng không cố ý……”
“Chính là không cố ý mới đáng sợ, trời mới biết chừng nào thì cô sẽ khiến căn nhà này nổ tung.” Cậu bé xoa mi tâm hét lớn.
“Tôi cũng đâu có khoa trương như vậy, Nam Cung Thần Võ, anh đừng nói lung tung.” Nhậm Hiểu Niên tức giận hét tên của anh.
“Không có sao? Tuần trước là ai suýt chút nữa đốt nồi trụi lủi còn định châm lửa?” Bạn nhỏ Nam Cung Thần Võ mồm miệng thực sắc bén lại chanh chua.
“Đó chính là…… Chính là…… Tôi nhất thời đã quên mình đang nấu canh……” Khí thế Nhậm Hiểu Niên suy sụp.
“Đúng, cô thường hay quên rất nhiều chuyện.” Nam Cung Thần Võ tiếp tục châm chọc.
“Đó là bởi vì tôi phải làm rất nhiều việc, bằng không về sau anh nấu cơm đi!” Cô kháng nghị.
“Không, nấu cơm là chuyện của phụ nữ.”
“Ai quy định?”
Hai người càng nói cơn tức càng lớn, cậu bé thanh tú vừa chơi game vừa khuyên nhủ:“Được rồi, khi ăn cơm mà cãi nhau sẽ không tiêu hóa được đâu. Hai người đều im hết đi, có chuyện chờ ăn xong bữa tối nói sau……”
Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ đều im miệng, đồng thời quay đầu nhìn anh.
“Tiểu Bạch, cậu chơi trò chơi của cậu là được rồi!” Nam Cung Thần Võ hừ một cái.
Nhậm Hiểu Niên cũng nhịn không được nói anh:“Còn nói bọn tôi? Chính anh có ăn cơm đâu? Dạ Bạch, anh có thể buông máy chơi game xuống trước hay không? Đĩa mì Ý của anh lạnh rồi đó.”
Cậu bé thanh tú tên Phương Dạ Bạch, anh thực bất đắc dĩ hất tóc mái gần như che hết cả mắt, liếc mắt nhìn đĩa mỳ Ý, nhẹ nhàng nhíu mày.
“Hiểu Niên, lúc nào cô cũng làm mỳ Ý, tôi thật sự ăn ngấy rồi.”
Nhậm Hiểu Niên phồng má tức giận, bỗng nhiên nhảy xuống ghế dựa, hét lớn về phía hai người bọn họ: “Không muốn ăn thì tự đi mà nấu, tôi nhiều việc như vậy còn phải chăm sóc các người, mệt chết mất!”
Phương Dạ Bạch nhanh chóng ngậm miệng, giả vờ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đánh điện tử.
Nhưng Nam Cung Thần Võ lại châm chọc hừ nói:“Đây là cô nợ bọn tôi! Còn dám than khổ.”
Nhậm Hiểu Niên đột nhiên cứng đờ, sau đó khí thế suy sụp cúi thấp đầu xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là oan ức cùng bất đắc dĩ.
“Đúng, đúng là tôi nợ các người, nhưng cũng không phải lỗi của tôi, tôi cũng là người bị hại mà!”
Nhìn cô uể oải khổ sở, vẻ mặt Nam Cung Thần Võ cũng hòa nhã hơn, miệng độc cũng ngậm lại, ấn điều khiển từ xa bật tivi, đơn giản vừa ăn mỳ Ý vừa xem tin tức.
Bạn nhỏ Phương Dạ Bạch cũng buông máy điện tử, đi đến bên cạnh Nhậm Hiểu Niên, lấy từ túi tiền ra một cái nho nhỏ gì đó nhét vào trong tay cô.
“Hiểu Niên ngoan, đừng buồn, cho cô chơi.”
Cô cúi đầu nhìn quả cầu sắt nhỏ trong lòng bàn tay. Phương Dạ Bạch vươn ngón tay nhỏ bé gõ nó một cái. Nó đầu tiên là lăn lộn một chút, sau đột nhiên vươn ra bốn cái chân, khiêu vũ ở trong lòng bàn tay cô, vừa múa còn vừa phát ra âm thanh đáng yêu:“Hiểu Niên cô thật đẹp, Hiểu Niên cô thật đáng yêu, Hiểu Niên cô vĩ đại nhất……”
Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, bị chọc cười ha ha,“Oa oa oa, Dạ Bạch, anh rất lợi hại, lại thiết kế đồ chơi mới.”
“Cái này có thể ghi âm, cũng là USB.” Phương Dạ Bạch nói lại gõ hình cầu một cái, nó lập tức thu lại thành một quả cầu.
“Thật sự rất thú vị! Anh là thiên tài, Dạ Bạch.” Cô vui vẻ khen ngợi.
Phương Dạ Bạch nhìn cô cười, nụ cười ngây thơ đáng yêu tựa như thiên sứ nhỏ.
“Thú vị cũng sắp cầm đi bán đi, chúng ta sắp ăn không khí rồi.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng nhắc nhở.
Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc, quay đầu nhìn anh,“Thật vậy chăng? Thần Võ, tiền…… Lại không đủ sao?”
“Đúng vậy, tiền chúng ta gửi ngân hàng không còn mấy đâu.”
“Hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch.
“Cô làm việc bừa bãi càn rỡ như vậy thì tiền cũng chảy mất, cái máy cô làm hỏng lúc trước cũng mấy chục vạn.” Nam Cung Thần Võ hừ lạnh nói.
“Trời ạ, hôm nay khi tôi đi mua đồ ăn phát hiện trong ví tiền không còn lại bao nhiêu tiền, đang muốn đi lĩnh tiền……” Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn suy sụp.
“Sổ tiết kiệm vốn có thể chống đỡ nửa năm, kết quả bởi vì cô sơ ý, bây giờ chỉ đủ chống đỡ hai tháng.”
Nam Cung Thần Võ lườm cô.
“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Cô phiền não dùng bàn tay nhỏ bé chụp vào trán, chụp đến nỗi cái trán đỏ lên.
“Đừng lo lắng, Hiểu Niên, cầm bán là có tiền thôi, hơn nữa tôi còn rất nhiều.” Phương Dạ Bạch vỗ vỗ bả vai của cô, lại lấy từ trong túi ra mấy cái đồ chơi tạo hình kỳ lạ.
“Oa nha, nhiều như vậy!” Cô kinh ngạc hô to.
“Xem, chúng nó sẽ cùng nhau khiêu vũ đó.” Anh đặt mấy vật nhỏ này trên mặt đất, lấy tay gõ nhẹ lên, toàn bộ đồ chơi vươn chân ra, không ngừng khiêu vũ, quay cuồng.
“Ha ha…… Thật hay!” Cô ngồi