
đóng lại, Nam Cung Thần Võ bảy tuổi cứ như vậy mà biến mất sau cửa, cũng biến mất trong tầm mắt anh.
Thật kì lạ là anh lại cảm thấy có chút buồn rầu.
Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, về sau, ba quái vật hoàn đồng bọn họ có vận mệnh như thế nào, sẽ biến thành cái gì, không ai biết được.
Nhưng dù bọn họ biến thành cái gì thì vẫn có người họ yêu ở bên cạnh.
Hiểu Niên có Dịch Hành Vân, Thần Võ có Cao Lục, còn anh? Anh…….
Lúc này, một cánh tay nhỏ nhắn lại mạnh mẽ nhẹ nhàng đỡ lấy anh, anh quay đầu nhìn khuôn mặt kiên định của Tiểu Ngũ.
Bên cạnh anh, chỉ có Tiểu Ngũ.
Chỉ có người phụ nữ bị anh cải tạo này.
Không, bên cạnh anh sẽ không có ai. Lát nữa, ngay cả Tiểu Ngũ cũng phải rời khỏi anh, bởi vì ở lại bên cạnh anh không phải chuyện tốt, cũng bởi vì anh hy vọng Tiểu Ngũ có thể thay anh bảo vệ Hiểu Niên, hơn nữa, phải đi rất xa khỏi đây.
“Lát nữa cô phải đưa Hiểu Niên và Dịch Hành Vân an toàn rời khỏi đây, chuyện khác đừng quan tâm, cũng đừng quay lại.” Anh ra lệnh.
“Vâng.” Tiểu Ngũ trả lời rất nhanh, cô dường như đã trở về thành người máy không có tình cảm, chỉ biết vâng lệnh anh.
Anh vừa lòng vỗ vỗ vai cô, nở nụ cười.
Tốt lắm, anh muốn Tiểu Ngũ mãi mãi như thế này.
Như vậy, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không trở thành gánh nặng của nhau.
Nhưng anh không biết, Tiểu Ngũ phải cố gắng đến mức nào mới có thể duy trì bộ dạng này. Không biết cô vì không muốn tạo thành gánh nặng cho anh mà kìm nén tình cảm.
Cố gắng hoàn thành mệnh lệnh của anh.
Không lâu sau, Phương Ngọ Liệt mang theo Dịch Hành Vân gầy rộc và Nhậm Hiểu Niên suy yếu đi tới phòng thí nghiệm. Phương Dạ Bạch nhìn chăm chú vào Nhậm Hiểu Niên đang được Dịch Hành Vân ôm trong lòng, vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
“Anh dám tra tấn cô ấy đến mức này………”
“Đây là tra tấn? Chỉ là làm thí nghiệm mà thôi. Đáng tiếc thể trạng cô ta thực sự không tốt.” Phương Ngọ Liệt đáp bâng quơ.
“Đã giải độc cho Dịch Hành Vân chưa?” Anh nhìn khuôn mặt đầy râu, gầy yếu của Dịch Hành Vân.
“Đã giải.”
“Tiểu Ngũ, dẫn bọn họ đi.” Anh quăng một chùm chìa khóa cho Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ bắt lấy rồi đi về phía Dịch Hành Vân.
“Tiểu Bạch………Anh đã trao đổi gì?” Nhậm Hiểu Niên lo lắng nhìn về phía anh.
“Tôi chỉ quyết định hợp tác với anh hai cùng nhau tìm đáp án của hoàn đồng mà thôi. Từ giờ trở đi kế hoạch này sẽ do nhà họ Phương chúng tôi nghiên cứu, không cần mấy người nữa. Tiểu Ngũ sẽ mang cô cùng với Dịch Hành Vân rời đi, sau này, tôi không muốn gặp lại cô nữa.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh……” Dịch Hành Vân cảm giác được có điều không ổn, cho nên có chút lo lắng.”
“Đi mau đi, mang cô ấy đi đi.” Anh nhíu mày thúc giục.
Dịch Hành Vân gật đầu, ôm lấy Nhậm Hiểu Niên, cùng Tiểu Ngũ đi về phía một chiếc xe khác. Nhưng Phương Ngọ Liệt lại đột nhiên chắn ngang trước mặt Tiểu Ngũ, cười cười: “Ai nói cô ta có thể đi?”
“Tôi đã nói rồi, một đổi hai.” Phương Dạ Bạch hừ lạnh
“Đúng vậy, một người chỉ có thể đổi được hai người. Bọn họ và đám Nam Cung Thần Võ cộng lại là bốn người, cho nên muốn rời đi thì Tiểu Ngũ và mày đều phải ở lại.” Phương Ngọ Liệt nham hiểm nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ.
“Tiểu Ngũ không có tác dụng gì đối với thí nghiệm, anh giữ cô ấy lại làm gì?” Phương Dạ Bạch trừng mắt nhìn hắn ta.
“Cô ta vốn là đồ của tao, hiện giờ tao chỉ muốn lấy lại mà thôi, cho dù…..Đặt bên người tao làm chó cũng làm tao thấy vui.” Phương Ngọ Liệt cười giả tạo.
Câu “đồ của tao” không hiểu sao lại khiến Phương Dạ Bạch cảm thấy rất chói tai. Anh nhướn mày, điềm nhiên nói: “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có ý đồ với cô ấy.”
“Dù sao cô ta cũng chỉ là nửa người nửa máy, mày nhường cô ta cho tao đi.” Phương Ngọ Liệt nói xong liền rút một khẩu súng ngắn ra, chĩa vào Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lại có sự kích động hừng hực khó phát hiện.
Trí nhớ cũng thức tỉnh theo cảm xúc, những thí nghiệm tàn nhẫn Phương Ngọ Liệt đã làm với cô ồ ạt xuất hiện trong đầu. Hận thù, phẫn nộ, ngọn lửa báo thù bùng cháy trong lòng cô. Thế nhưng cho dù cảm xúc mãnh liệt cô cũng không thể để lộ ra, bởi cô phải đưa Nhậm Hiểu Niên và Dịch Hành Vân an toàn rời khỏi đây. Vì hoàn thành mệnh lệnh của Phương Dạ Bạch, cô đành nhẫn nhịn.
Khuôn mặt Phương Dạ Bạch hiện lên vẻ tức giận.
“Anh không thấy mình quá tham lam à? Như vậy không được……..” Anh lấy điện thoại di động ra, vừa lướt trên màn hình di động vừa nói: “Nếu như anh nhất quyết muốn giữ lại Tiểu Ngũ, tôi đành phải truyền tin tức tôi có năng lực tái sinh cho hội khoa học hoặc một số trung tâm nghiên cứu tư nhân………..”
Sắc mặt Phương Ngọ Liệt đột nhiên thay đổi: “Cái gì?”
“Tôi tin rằng, rất nhiều người có hứng thú với tôi.” Phương Dạ Bạch cười lạnh, anh tin người thông minh như anh hai tuyệt đối sẽ không chia sẻ bí mật “Tái Sinh” cho người khác.
Phương Ngọ Liệt trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng đành nhượng bộ. Tuy rằng hắn ta rất hiếu kỳ với cơ thể nửa người máy của Tiểu Ngũ, nhưng so với “Năng lực tái sinh” thì chẳng đáng là bao.
Hơn nữa, chỉ cần lão Tứ ở trong tay hắn ta, hắn ta có rất nhiều cách bắt buộc anh nói r