
ì sao?” Phương Dạ Bạch nhìn Cao Lục, không bỏ qua vẻ mặt bi thương của cô.
Nam Cung Thần Võ không muốn để ý tới câu hỏi của anh ta, rất nhanh đã nói vào chủ đề chính:“Cao Lục là cố vấn tôi mời đến, cô ấy nghiên cứu phát triển đồ phổ gien có thể đồ hình hóa gien của một người, lượng hóa các loại vật chất trong cơ thể con người. Lần này tôi hy vọng mọi người cũng kiểm tra đồ phổ gien một lần, có lẽ sẽ có ích cho chúng ta trong việc tìm ra nguyên nhân “hoàn đồng”.”
“Đồ phổ gien? Nó có tác dụng sao?” Nhậm Hiểu Niên tò mò.
“Trước mắt tuy vẫn chưa rõ, nhưng tôi phát hiện ra có lẽ hàm lượng hormone trong cơ thể chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tế bào và bề ngoài.” Nam Cung Thần Võ lại nói.
“Hormone?” Nhậm Hiểu Niên hơi giật mình.
Nhưng Phương Dạ Bạch phản ứng lại rất nhanh, nói:“Cho nên nói, anh làm cho hormone trong cơ thể tăng vọt để giữ hình dạng hai mươi bảy tuổi sao? Như vậy, phải làm thế nào để hormone tăng được? Là tự nhiên sinh ra, hay là tiêm?”
“Không, lượng tiêm rất khó xác định, cũng sẽ có một vài tác dụng phụ.” Nhậm Hiểu Niên lập tức bác bỏ.
“Như vậy, phải dựa vào tự nhiên sinh ra? Con người muốn tự nhiên sinh ra hormone cũng phải có đối tượng kích thích, không phải sao? Anh định tìm ai thí nghiệm cùng anh đây? Có vẻ rất có tác dụng đấy.” Phương Dạ Bạch hỏi có chút sắc bén và trào phúng.
Nam Cung Thần Võ lườm anh, không trả lời.
Nhưng sắc mặt Cao Lục lại trắng xanh, bởi vì đột nhiên cô hiểu ra, đêm qua Nam Cung Thần Võ thật sự lợi dụng cô! Lợi dụng cô để kích thích tăng hormone trong cơ thể anh……
Cái lần kích tình “Giao phối” kia đều là thí nghiệm của anh, không liên quan đến tình yêu.
Thật quá đáng! Quá đáng!
Càng quá đáng hơn là những người này đều nhận ra quan hệ giữa cô và anh không bình thường, anh lại dùng im lặng làm nhục cô, làm cô khó chịu!
Cô run run nắm chặt nắm đấm, cứng ngắc nói.
“Chuyện này…… Tôi…… Đi trước sửa sang lại tư liệu một chút……”
Dứt lời, cô vội vàng tránh ra, Nam Cung Thần Võ giữ chặt tay cô, muốn giải thích chút gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng ra thế nào.
Anh biết cô nghĩ anh lợi dụng cô, nhưng đó chỉ có là một phần là sự thật, triền miên đêm qua, còn có một nguyên nhân lớn hơn mà ngay cả chính anh cũng không rõ.
“Khi nào phải làm kiểm tra đồ phổ thì báo cho tôi biết.” Cô không nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói, sau đó hất tay anh, đi ra ngoài.
Anh lấy ánh mắt ra hiệu cho Hàn Đan đi theo cô, Hàn Đan hiểu ý, đi theo.
Ánh mắt Phương Dạ Bạch liếc về phía bóng lưng Hàn Đan, chìm vào trầm tư. Chẳng lẽ đây thật sự là vì yêu?
Vì anh yêu cô?
“Hừ, nếu anh thật sự yêu Cao Lục thì anh thảm rồi.” Phương Dạ Bạch đột nhiên chen vào một câu.
Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đều ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm.
“Ý anh là sao? Tiểu Bạch?” Nhậm Hiểu Niên khó hiểu.
“Cô gái kia có vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ta kiểm tra gien của tôi, Hiểu Niên cô cũng đừng làm.” Phương Dạ Bạch nói nghiêm túc.
“Cô ấy có vấn đề gì?” Nam Cung Thần Võ tức giận hỏi.
“Nếu tôi là anh, tôi đã giết cô ta để trừ hậu họa từ lâu rồi.” Phương Dạ Bạch không đáp, tiếp tục nói.
“Giết cô ấy? Vì sao?” Nhậm Hiểu Niên kinh hãi hét lên.
“Lý do là gì?” Anh trừng Phương Dạ Bạch, cơn tức cũng mất đi.
“Trong tay cô ta có rất nhiều số liệu của chúng ta, thậm chí còn có đồ phổ gien của anh, ngộ nhỡ bị lộ ra ngoài……”
“Cô ấy sẽ không làm vậy.” Anh bác bỏ.
“Rất khó nói, tình yêu dễ làm hỏng việc! Thần Võ, nếu anh không ra tay được, tôi có thể giúp anh.” Phương Dạ Bạch tươi cười ôn hòa như thói quen của anh ta, nhưng lời nói lại làm người ta sởn hết cả da gà.
“Tiểu Bạch!” Nhậm Hiểu Niên trợn tròn mắt.
Tiểu Bạch đáng yêu dịu dàng đi đâu rồi? Từ khi cô tỉnh lại, gặp lại Tiểu Bạch lần nữa, cô phát hiện ra anh ta không phải là Tiểu Bạch mà cô biết.
Nhưng Thần Võ lại nói, đây mới thật sự là Tiểu Bạch, khoác lên chiếc áo thiên sứ nhưng lại đầy bụng tâm cơ.
“Anh dám động vào cô ấy thử xem.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng cảnh cáo.
Phương Dạ Bạch nhìn anh, vẻ mặt mặt thông cảm và nụ cười mỉa mai đáng ghét.
“Ai! Không xong rồi, quả nhiên anh đã yêu Cao Lục rồi.”
“Câm miệng!” Anh gầm nhẹ.
Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên, anh nhíu mày nghe, giọng nói lo lắng của Hàn Đan truyền tới:“Thần Võ, đột nhiên Cao Lục nói muốn về sở nghiên cứu, không để ý đến lời khuyên can của tôi đã tự mình lái xe ra khỏi xưởng thuốc rồi.”
“Cái gì? Mau đuổi theo, đừng để cô ấy một mình! Nhanh lên!” Anh sợ hãi quát lên.
“Ừ.”
Anh lập tức gọi cho Cao Lục, nhưng Cao Lục không tiếp.
“Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Rõ ràng đã nói với cô ấy giờ ra ngoài rất nguy hiểm……” Anh lo lắng đóng điện thoại, trầm mặt nói với hai người:“Hai người xuống trung tâm nghiên cứu gien dưới tầng hai trước đi, Khốc Khắc đã ở đấy chuẩn bị cho hai người làm kiểm tra toàn diện rồi.”
“Thần Võ, làm sao vậy?” Nhậm Hiểu Niên lo lắng hỏi.
“Cao Lục về sở nghiên cứu, tôi đi tìm cô ấy, hai người kiểm tra sức khoẻ xong, Khốc Khắc sẽ đưa hai người đến sở nghiên cứu của Cao Lục kiểm tra đồ phổ gien, tôi ở đấy chờ hai người.” Anh nói xong liền vội