
lắc đầu, đôi mắt hoa đào của anh sáng lên lấp lánh.
Anh vô
cùng dịu dàng giải thích: “Yêu một người, muốn khiến cho cô ấy cảm động, có thể
vì cô ấy làm rất nhiều rất nhiều việc, cũng có thể theo thời gian dần dần làm
cô ấy cảm động, chỉ có điều là, anh cảm thấy không có gì có thể bằng với việc
nấu cho cô ấy một bữa cơm thật thơm ngon. Vì, mình yêu một người, không chỉ
muốn làm cho cô ấy luôn sống hạnh phúc, mà còn muốn người đó cảm thấy thế giới
xung quanh của người đó trở nên khác biệt khi có sự tồn tại của mình, thử nghĩ
mà xem, nếu như ngày nào em cũng chuẩn bị cho người đó một bữa sáng thịnh soạn,
làm cho người đó những món ăn ngon, lại còn có thể còn khiến hai người dần dần
gần lại bên nhau hơn, đấy chẳng phải là một việc rất tốt sao?”
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt, những ngón tay cô chợt khẽ run lên.
Có thể
khiến cho người đó ăn ngon miệng, lại còn có thể dần dần gần lại bên nhau hơn?
Trong
cơn gió nhè nhẹ, trong lòng cô khẽ nhắc lại câu nói đó của Mục Dã Tình Xuyên.
Cô nghĩ
rằng, cô đã biết dùng cách gì để khiến cái người làm cô ngày đêm mong nhớ ấy
cảm động rồi!
Cho dù,
tay nghề của cô còn kém, có thể nói là vốn dĩ cô không biết nấu nướng, nhưng
còn có cách khác… còn có cách khác.
Hạ Nặc
Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng lên long lanh, cười như bắt được vàng.
Cô đứng
thẳng người lên, ngẩng cao đầu, cô giơ tay thề với trời: “Được, cứ quyết định
như vậy đi!”
Sau đó,
cô không thèm nhìn Mục Dã Tình Xuyên, nói: “Này, Mục Dã Tình Xuyên, em đi trước
đây, anh tự lo cho mình đi nhé.”
Cô phải
về lấy tiền, cô phải thay quần áo, cô phải đi chuẩn bị cho người cô yêu một món
quà đặc biệt.
Thấy Hạ
Nặc Kỳ vui vẻ bỏ đi, Mục Dã Tình Xuyên vẫn lặng lẽ đứng đó. Cơn gió nhẹ khẽ
vuốt ve những sợi tóc màu cây đay của anh, ánh mắt anh buồn bã.
“Được…”
giọng nói lí nhí, anh mềm yếu đến vậy ư? Dường như chỉ cần một cơn gió thổi là
có thể gục ngã…
Ánh mặt
trời chiếu lên hình dáng yếu đuối của anh, anh cố nhếch mép, cười đau khổ: “Vì
hạnh phúc của em, đây là lần đầu tiên anh dạy cho con gái biết làm thế nào để
làm một chàng trai cảm động, cũng là… lần cuối cùng.”
“Nếu
như, cậu ta vẫn không biết trân trọng, thì mình sẽ không bao giờ buông tay!”
Ánh mắt của anh tỏ rõ sự kiên quyết.
02
Bầu
trời trong xanh tĩnh lặng. Hạ Nặc Kỳ vui vẻ đến cửa hàng tự chọn mua một đống
hạt hạnh đào.
Trong
nhật kí Vân Phi đã viết, Vũ thích ăn nhất là hạt hạnh đào, nhưng, những hạt
hạnh đào được bóc sẵn bán ở các siêu thị đều dùng máy để tách ra, nên có mùi vị
hơi lạ, mà dùng tay để tách, thì phải vô cùng kiên nhẫn.
Vô cùng
kiên nhẫn!
Hạ Nặc
Kỳ cười híp mắt cầm lấy một nắm hạt hạnh đào được bọc bởi lớp vỏ cứng: “Vì yêu,
dù phải bỏ ra hết sự kiên nhẫn của mình, em cũng cam tâm tình nguyện!”
Cô lại
bốc thêm một nắm hạt hạnh đào, Hạ Nặc Kỳ ôm một túi giấy lớn đựng đầy đồ ăn đi
ra khỏi cửa hàng tự chọn, lòng vui phơi phới ngước nhìn lên bầu trời xanh.
Bầu
trời xanh thẫm, phẳng lì không một gợn mây, ánh mặt trời sáng chói.
Hai bên
đường, cửa hàng san sát, những chiếc cửa kính sạch bóng sáng loáng.
Hạ Nặc
Kỳ ôm cái túi giấy, bước vội về phía quảng trường đài phun nước ở đằng trước.
Quảng
trường đài phun nước.
Ánh mặt
trời chiếu rọi xuống, đài phun nước tuôn ra những hạt nước sáng long lanh lấp
lánh như cầu vồng, trong cái hồ rộng lớn sóng gợn lên trong vắt, mặt nước sạch
sẽ trong veo mang màu xanh nhạt.
Hạ Nặc
Kỳ ngồi trên một chiếc ghế dài xung quanh chen chúc những khóm hoa, cô hạnh
phúc ngồi tách những hạt hạnh đào ở trong tay.
Không
khí thật thoải mái, không gian còn mang theo hơi nước mát lành của đài phun
nước.
Những
đoá hoa đẹp đẽ khẽ rung rinh trong gió, cách đó không xa một đàn bồ câu đang
lặng lẽ nhặt nhạnh thức ăn, thỉnh thoảng có người dừng lại, cười híp mắt lôi đồ
ăn ra, vãi cho chúng.
Vì bây
giờ là giữa trưa, nên rất đông người ở trên quảng trường.
Thậm
chí để thu hút khách hàng, quán cà phê Lộ Thiên ngay gần đó còn mời đến một
nhạc sĩ piano nổi tiếng, ngồi dưới trời xanh mây trắng biểu diễn cho mọi người.
Âm
thanh lảnh lót như tiếng những viên đá bị ném xuống mặt nước, bao trùm khắp
quảng trường.
“Pour
Elise?” đôi tay đang cặm cụi tách những hạt hạnh đào của Hạ Nặc Kỳ khẽ dừng lại,
cô ngẩng đầu, nhìn về phía quán cà phê Lộ Thiên.
Chỉ
nhìn thấy, một nhạc sĩ piano mặc bộ vest đuôi tôm màu trắng tao nhã ngồi trước
một cây đàn piano, giơ hai tay ra, để những ngón tay trên phím C màu trắng của
cây đàn, nhẹ nhàng lướt đàn…
Trong
chốc lát, âm thanh ồn ào trên quảng trưởng biến mất, tất cả mọi người đều nín
thở, vô cùng kinh ngạc lắng tai nghe tiếng đàn du dương trầm bổng như trong hư
ảo.
Hạ Nặc
Kỳ sững sờ nhìn.
Ánh mặt
trời chiếu lên vỏ ngoài màu đen của chiếc đàn piano, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Những
ngón tay thon dài của người nhạc sĩ piano như biết nhảy nhót một cách linh
hoạt, chạm vào phím đàn, cùng lúc như cũng chạm vào lòng Hạ Nặc Kỳ. Cô lặng
người lắng nghe, suýt nữa quên mất cả bản thân mình.
Trong
nhật kí của Vân Phi đã từng viết…
Lúc V