
ương
thơm của hoa anh đào của cô cứ bủa vây xung quanh anh, làm cách nào cũng không
hết.
“Được, cậu
cứ từ từ mà xem.” Chủ tiệm lễ phép nói xong thì đi hỏi thăm khách hàng khác.
Lam
Tịnh Vũ ngẩn ngơ nhìn những hộp thuốc được gói ghém cẩn thận trước mặt, tình
cảm trong lòng lại trỗi dậy.
Bây giờ
anh cứ nghĩ mãi về Hạ Nặc Kỳ vậy sao? Đây có còn là anh nữa không? Một người
toàn tâm toán ý muốn bảo vệ Vân Phi đâu rồi?
Khi anh
ở rất gần một người con gái khác, đôi môi của anh dính chặt lấy môi cô ấy, lúc
đó anh thấy trái tim mình đang lạc nhịp. Sự tiếp xúc bất ngờ đó giống như một
dòng nước ấm nóng cứ từ từ chảy trong máu, giống như là bị điện giật, thật
khiến người ta cảm động!
“Ông
chủ, làm phiền ông cho tôi một ít thuốc trị cảm cúm.”
Lam
Tịnh Vũ do dự một hồi, cuối cùng nói tiếp, “càng nhiều càng tốt.”
“Được
thôi.” Ông chủ tiếp lời, lấy một ít thuốc từ trên tủ, sau đó mau chóng gói ghém
cẩn thận.
Lam
Tịnh Vũ đón lấy túi thuốc màu trắng, sau đó rút ví tiền ra.
Dưới
ánh đèn sáng trưng, anh thấy hình ảnh một cô gái có đôi mắt trong veo, chiếc
mũi thẳng tinh tế, đôi môi hơi trắng, mái tóc đen tuyền, dày như tảo biển.
Anh
ngây người ra, một chút đau đớn trong tim.
Anh
nghĩ rằng mình có thể yêu được một người con gái khác, nhưng nhìn thấy cô, trái
tim lại đóng băng trở lại.
Lam
Tịnh Vũ mở ví tiền ra, các đồng xu bị rơi hết xuống bàn.
Ông chủ
mập mạp mau chóng đi đến trước mặt, đếm số tiền xu đó.
Lam
Tịnh Vũ rời khỏi hiệu thuốc, chưa cần vẫy tay thì một chiếc taxi màu vàng đã
mau chóng dừng lại ngay bên cạnh.
Anh
lặng lẽ ngồi vào trong xe, tài xế mau chóng khởi động xe. Chiếc taxi lao đi
trên con đường vắng, tất cả mọi thứ đều bị nó bỏ lại sau ô cửa kính.
Một
buổi đêm như vậy dễ dàng khiến người ta say, dễ dàng khiến người ra hoài niệm
những chuyện đáng quên…
Cảnh
đêm bên ngoài cửa kính xe càng lúc càng hư ảo, ánh sáng của những chiếc đèn
neon khiến anh bị chói mắt.
Lam
Tịnh Vũ nhắm chặt đôi mắt, lặng lẽ đi vào màn đêm vô cùng vô tận.
Trăng
đã lên đến giữa bầu trời.
Ánh
trăng chiếu rọi những đoá hoa nở thắm trong vườn hoa, thảng thốt mà mơ hồ.
Mục Dã
Tình Xuyên dừng xe ở một căn nhà có vườn hoa kiểu cổ ngoài ngoại ô. Ngoài cửa
những bông hoa tươi thắm đang nở rộ.
Những
bông hoa Khiên ngưu leo đầy trên lan can cũng lác đác nở vài bông. Hàng rào
bằng gỗ màu trắng sữa xinh xắn, đáng yêu được tô điểm bởi những hình vẽ mặt
trời, du thuyền vũ trụ, còn có người sao hoả trên đầu đội trái bí ngô.
Lúc
xuống xe, Hạ Nặc Kỳ dựa vào vai Mục Dã Tình Xuyên, anh sờ vào trán cô thấy rất
nóng! Có lẽ cô bị sốt rồi.
“Em
muốn đi tìm Lam…” Hạ Nặc Kỳ nói mê, giọng thều thào.
Mục Dã
Tình Xuyên vội vàng bế cô lên: “ Phòng 401”
Trên
đường anh luôn hỏi cô ở chỗ nào, theo cái danh bạ và lời nói mê sảng của Hạ Nặc
Kỳ, cuối cùng anh cũng đã tìm đến nơi. Đến trước cửa, anh vội vàng gõ cửa,
nhưng không có ai trả lời.
“Đã mấy
giờ rồi, sao bố mẹ em vẫn chưa về vậy?” Mục Dã Tình Xuyên lo lắng nhìn Hạ Nặc
Kỳ, định đưa cô về nơi ở của mình trước. Nhưng lúc anh quay người đi, không cẩn
thận va vào một chậu hoa trước cửa. Chợt anh nhìn thấy một chùm chìa khoá, rất
nhanh chóng anh nhặt chùm chìa khoá lên và mở cửa.
Vừa vào
phòng, Mục Dã Tình Xuyên đã sờ thấy công tắc điện, cả căn phòng bừng sáng. Anh
để Hạ Nặc Kỳ nằm xuống chiếc giường nơi góc tường, sau đó lấy khăn lau trán cho
cô. Khi thấy cô ngủ say rồi mới yên tâm.
Nhìn
xung quanh, căn phòng này rộng hơn so với tưởng tượng của anh và cũng gọn gàng
hơn.
Cô có
một chiếc giường sắt màu trắng kiểu Pháp, một tấm nệm màu xanh da trời. Trên
tường treo những bức tranh kí hoạ thực vật tự vẽ.
Trên
bàn đọc sách rộng lớn là một chiếc laptop và một chiếc máy tính màn hình tinh thể
lỏng, ngoài ra còn một chồng sách báo, đĩa CD được bày biện gọn gàng. Trên sàn
là tấm thảm dày màu trắng, dường như đã dùng rất lâu rồi nhưng vẫn còn khá mới.
Đồ vật
trong phòng hầu hết toàn hàng chất lượng cao.
Mục Dã
Tình Xuyên nhìn về phía Hạ Nặc Kỳ đang ngủ và thầm nghĩ: “Không ngờ cô ấy lại
có một căn phòng gọn gàng như vậy.”
Hạ Nặc
Kỳ dường như nghe thấy lời của Mục Dã Tình Xuyên, lại trở mình lần nữa, đạp bay
chiếc chăn: “Nói cho anh biết, đừng có để tôi giở võ ra đây, như vậy chỉ có
giống như một con thỏ thôi!”
“Cái
gì?” - Mục Dã Tình Xuyên trố mắt nhìn cô. – “Em đang nói gì vậy?”
Hạ Nặc
Kỳ không trả lời, tiếp tục ngủ thiếp đi. Hoá ra vừa rồi chỉ là nói mê.
Mục Dã
Tình Xuyên nhặt tấm chăn bị Hạ Nặc Kì đạp xuống đất, đắp lại cho cô xong, sau
đó tìm khắp phòng thuốc cảm cúm. Lúc anh lục tìm trong chiếc tủ ở trên đầu
giường, mở chiếc hộp gỗ đặt ở ngay phía trên ra, cả người anh sững lại. Ở bên
trong đặt một tấm ảnh được viền bởi một chiếc khung làm bằng gỗ đào, trong bức
ảnh có hai người.
Nam là
Lam Tịnh Vũ, nữ là ai thì anh không biết.
Mục Dã
Tình Xuyên nhủ thầm: “Có cả ảnh của người con trai mà em thích với cô gái khác
mà em còn thích anh ta sao? Hạ Nặc Kỳ, em thật kì lạ quá!”
Lúc sau
anh để lại tấm ảnh vào chỗ cũ, sa