
xong cơm trưa rồi hãy đi!- anh vừa nói vừa khẽ chạm vào tay Vân Vy.
Vân Vy hiểu ý của . Nhìn cái bóng cao lớn của anh đứng ở đó, cô không biết phải mở miệng thế nào để níu giữ anh lại. Cô cố ý không ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Thẩm Bình đành nói tiếp: -Hay là thế này đi, dù sao ở đây cũng không có việc gì, chúng ta cùng về thành phố đi!
Vân Vy vốn định ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra Khang Di đang kéo kéo vạt áo của Giang Nhan, đôi mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào không nói ra lời.
Hóa ra cô thực sự để tâm đến anh, nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như không để tâm.
-Em không thể đi, em còn có việc phải làm!- cô nắm chặt hai bàn tay lại, nở nụ cười gượng gạo: -Công ty em dù sao cũng là bên tổ chức, còn có rất nhiều việc phải giải quyết sau vụ này!
Thẩm Bình nhìn Vân Vy bằng ánh mắt nghi hoặc: -Vân Vy, thế…. Giang Nhan….Vân Vy mỉm cười nhìn Thẩm Bình, thản nhiên như không nghe thấy anh nói gì hết. Cô khẽ đưa ánh mắt liếc Giang Nhan lúc đó đang đứng bất động ở bên cạnh, thế nhưng cô cố ý ngoảnh mặt đi như không để ý đến anh, chỉ nói với Thẩm Bình: -Nếu như anh có thể ở lại thì càng tốt, anh đừng quên anh còn nợ em một bữa cơm đấy!
Mặc dù cô vẫn chìm đắm trong quá khứ nhưng vẫn không thể thoát li khỏi hiện tại.
Chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại hai người là Thẩm Bình và Vân Vy.
-Vân Vy, em đã đánh vợt lâu thế rồi, có mệt không?
Hôm nay chẳng hiểu sao mà cô không hề cảm thấy mệt mỏi, còn bảo Thẩm Bình chơi đánh cầu với cô thêm một lúc nữa.
Vân Vy phát một quả cầu sang, chẳng may đập trúng vào cánh tay Thẩm Bình. Cuối cùng Thẩm Bình đành phải đầu hàng, mệt mỏi than vãn: -Hài… Vân Vy à, nếu như em muốn trút giận thì cũng phải để cho anh biết tại sao chứ?
Cuối cùng thì cô cũng bỏ cái vợt trong tay xuống: -Anh đưa em về nhà đi!- cô thực sự muốn về nhà để đánh một giấc. Có lẽ sau khi tỉnh dậy cô sẽ đủ tỉnh táo để đối mặt với tất cả. Cô cảm thấy đôi mắt của Giang Nhan giống như vầng trăng ở dưới đáy biển. Cô cứ mải mê đuổi theo cái vầng trăng ấy để rồi từ từ chìm xuống biển: -Giang Nhan, xin lỗi anh!
Anh nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng với anh: -Đến giờ tôi mới phát hiện ra có làm thế nào tôi cũng không thể quên được!- kể cả là quá khứ hay hiện tại, cuộc đời của cô đã không thể không có anh: -Đây đã là giới hạn chịu đựng của tôi rồi, thật sự đã đi đến giới hạn rồi!- mọi thứ như mờ đi trước mắt cô: -Vì vậy, đừng đòi hỏi tôi quá nhiều nữa!
Cô đã nằm mơ, mơ thấy cô và Giang Nhan cùng đi ăn kem. Đủ các loại kem bày khắp mặt bàn, hai người cùng thi xem ai ăn nhanh hơn. Cô xúc từng thìa kem rất to cho vào miệng, cuối cùng đã ăn nhanh hơn Giang Nhan hẳn một viên kem và đắc chí tiến hành hình phạt với anh. Cô co ngón tay giữa lại, búng mạnh lên trán anh. Kết quả là anh đã né được, thế là hai ngươi lại rượt đuổi nhau khắp nơi, từ trong cửa hàng kem chạy ra ngoài đường lớn. càng chạy càng nhanh, cô không thể nào đuổi kịp anh. Cô hốt hoảng gọi tên anh nhưng có gọi thế nào anh cũng không chịu dừng lại. Mãi cho đến lúc cô tức phát khóc anh mới chịu dừng bước cahan. Anh nhướn mày, nghiêm túc nói với cô: -Vân Vy, anh phải đi rồi, anh phải đi trước em rồi!
Cô thở hổn hển không ra hơi, mắt không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ mình vừa chớp mắt anh sẽ biến đi mất: -Giang Nhan ơi….- cô gọi tên anh nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần. Cô không biết làm sao đành móc điện thoại trong túi ra, liên tục áp vào tai gọi. Con búp bê trên móc treo điện thoại cứ đập vào mu bàn tay cô, đó là cái móc chìa khóa đôi mà cô với anh đã cùng mua. Con búp bê màu hồng phấntrên móc chìa khóa đang long lanh tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời.
-Giang Nhan, nhớ gọi điện cho em đấy!
-Giang Nhan ơi, đừng đi lâu quá anh nhé!
-Giang Nhan ơi, đừng quên nhắn tin cho em!
-Em sẽ ở nguyên chỗ cũ đợi anh, đợi đến khi nào anh quay trở về!Không biết là mất bao nhiêu lâu sau, cô đứng mỏi rã cả hai chân, màn đêm đã buông xuống từ lâu, những người trên phố đã trở về nhà hết cả. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cô so vai thu mình lại. Đúng vào lúc cô nghĩ rằng mình sẽ bị đông cứng thì đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trước mắt cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Thân hình cao ráo, bộ quần áo com lê thẳng thớm, khuôn mặt khôi ngô hiếm có, đôi lông mày dài duỗi thẳng trên mặt, đôi mắt long lanh tựa như làn nước. Cô mơ hồ nhìn người đang đứng trước mặt, khe khẽ gọi: -Giang Nhan!- cô chỉ dám gọi thật khẽ bởi vì cô sợ anh sẽ biến mất trước mắt cô.
Anh cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài ra khoác lên người cô. Anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả cô, anh nâng niu cô cứ như thể nâng niu một con búp bê làm bằng pha lê. Anh cúi xuống nhìn cô, đôi lông mi dài như đang cố che giấu biểu cảm trong mắt anh, cứ như anh dang sợ cô sẽ nhìn thấy điều bí mật trong mắt anh. Anh rảo bước trước mặt, cô vội vã theo sát anh. Bước chân của anh không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cô có thể đuổi kịp. Cô chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh. Dường như ngay cả hơi thở của anh cũng rất nhẹ. Mặc dù khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi anh vẫn thật dịu d