
ình sẽ bị đông cứng thì đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trước mắt cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Thân hình cao ráo, bộ quần áo com lê thẳng thớm, khuôn mặt khôi ngô hiếm có, đôi lông mày dài duỗi thẳng trên mặt, đôi mắt long lanh tựa như làn nước. Cô mơ hồ nhìn người đang đứng trước mặt, khe khẽ gọi: -Giang Nhan!- cô chỉ dám gọi thật khẽ bởi vì cô sợ anh sẽ biến mất trước mắt cô.
Anh cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài ra khoác lên người cô. Anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả cô, anh nâng niu cô cứ như thể nâng niu một con búp bê làm bằng pha lê. Anh xuống nhìn cô, đôi lông mi dài như đang cố che giấu biểu cảm trong mắt anh, cứ như anh dang sợ cô sẽ nhìn thấy điều bí mật trong mắt anh. Anh rảo bước trước mặt, cô vội vã theo sát anh. Bước chân của anh không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cô có thể đuổi kịp. Cô chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh. Dường như ngay cả hơi thở của anh cũng rất nhẹ. Mặc dù khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi anh vẫn thật dịu dàng.
Cô không tự chủ được mình gọi tên anh: -Giang Nhan ơi….
Anh dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh càng trở nên tối hơn, giọng nói của anh tựa như những bông hoa tuyết đang lất phất trong không gian: -Anh không phải là Giang Nhan.
Cô thả tay anh ra.
Bàn tay anh buông thõng trong không trung, giống như những bông hoa tuyết đang lơ lửng.
Vân Vy giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình không biết mình đang ở nơi nào, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra mình đang nằm trong khách sạn.
-Mang cho tôi một phích nước nữa nhé!- là giọng của Tiểu Thu.Vân Vy ngồi dậy, đầu vẫn nặng trịch, mắt mũi nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ cái gì, mặt mày xây xẩm như thể mọi vật đang quay mòng mòng trước mắt cô.
Tiểu Thu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi: -Cậu tỉnh nhanh thế, tớ còn tưởng cậu phải ngủ đến tận sáng mai đấy!
Vân Vy nhìn đồng hồ trên tay, hai giờ sáng.
Cô đã về đây như thế nào nhỉ? Rõ ràng là cô không say, sao lại….-Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu mà nôn ọe khủng khiếp thế hả?- Tiểu Thu vừa đưa nước cho cô vừa chất vấn.
-Tớ bị nôn à?- cô đâu có uống nhiều, chẳng phải những lúc vui uống rượu thường không dễ bị say hay sao? Rõ ràng cô đang nói chuyện với Giang Nhan mà, sao đột nhiên lại say đến mức chẳng biết trời đất gì thế nhỉ?
-Cậu quên hết rồi à? Cậu nôn hết cả ra chăn đệm, còn nôn hết lên người người ta nữa!
-Ai đưa tớ về đây thế?- mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô thừa biết đáp án là gì. Cô và Thẩm Bình đều say mèm, chỉ có một mình Giang Nhan là tỉnh táo.
-Giang Nhan cõng cậu về đây đấy!
Vân Vy dở khóc dở cười, cô không bao giờ muốn để Giang Nhan nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình, thế mà cuối cùng cô vẫn mắc phải sai lầm này. Cô thật không dám tưởng tượng ra cái bộ dạng thảm hại của mình lúc ấy nữa.
-Anh ấy đâu rồi?
-Vừa đi xong!- Vân Vy liền bước xuống giường, cố gắng kiểm soát bước chân của mình. Cô đi ra ngoài mở cửa nhìn, thấy bên ngoài hành lang vắng tanh chẳng có một ai. Cô thật là ngốc, lúc này có lẽ anh ấy đã đi rồi.
-Vân Vy, sao cậu không đi dép thế?- Tiểu Thu vội vàng cầm một đôi dép lê đuổi theo cô.
Cô như người mất hồn quay người lại, đi vào trong phòng, thậm chí còn quên không buồn khóa cửa. Mãi hồi lâu sau cô mới nhìn rõ khuôn mặt của Tiểu Thu: -Cậu bảo tớ phải làm sao đây?
Năm Giang Nhan tốt nghiệp đại học, anh ra ngoài uống rượu với bạn cùng kí túc, kết quả là tối đó anh uống quá nhiều, không biết anh đã chạy đến cổng trường như thế nào rồi nhất định bắt cô phải ra ngoài gặp anh.
Mặt anh đỏ bừng giống như một quả táo. Anh áp mặt vào cổ cô, một hồi lâu sau mới đứng thẳng người lên nói: -Vân Vy, anh có chuyện muốn nói với em!
Anh cầm tay cô kéo về kí túc xá của anh. Lúc ấy trống ngực cô đập thình thịch, không biết rốt cuộc anh định làm cái gì?
Những cơn gió đầu hạ phả vào mặt mát rượi.
Những người trong kí túc đều ngoan ngoãn đi ra ngoài để tạo cho họ một không gian riêng.
Giang Nhan kéo tay cô ngồi xuống giường, ánh mắt của anh sâu thẳm hơn bình thường, ánh mắt ấy nhìn cô say đắm nhưng lại khiến cho cô có chút e sợ: -Vân Vy…- anh đột nhiên nghiêng đầu lại gần cô, đôi môi mỏng như dán chặt vào môi cô. Cô hơi giãy giụa, anh lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô: -Vân Vy, em nhất định phải nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa anh!
Mặc dù cô rất sợ ở bên ngoài cửa có người nghe lén hai người, thế nhưng cô không sao thoát ra khỏi vòng tay anh được. Cô nghiến chặt răng, trả lời anh rõ từng tiếng một: -Không đâu, không bao giờ em xa anh!
Anh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ như một đứa trẻ con: -Vậy thì tốt, vậy anh sẽ nói với em một bí mật!
Cô khẽ ậm ừ.
Anh tìm một chỗ ngồi dựa lưng cho thoải mái, vòng tay càng siết chặt lấy cô.
-Anh đã muốn nói cho em biết từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ em giận….Cô lắng tai nghe, rất tò mò muốn biết rốt cuộc anh định nói với cô chuyện gì. Trước đây anh đã từng có bạn gái? Cô biết anh rất được đám con gái yêu mến.
Mấy hôm trước còn có không ít các cô nữ sinh đến trường dò hỏi cô. Mỗi lần hai người đi dạo cũng có người để ý đến.
Trong số đó có hai