ngày sinh nhật lần thứ 27 của Giang Nhan.
Vào một buổi sáng năm 2007, sau khi xảy ra vụ tai nạn của Giang Nhan, Vân Vy phát hiện ra rằng mình đã trở lại năm 2004, lúc đó cô vẫn chưa quen biết với Giang Nhan. Sau khi phát hiện ra sự thực này, cô đã gần như lập tức rời khỏi cái thàCnh phố mà cô đã sinh sống biết bao nhiêu năm nay. Bởi vì cô tin rằng, chỉ cần cô với Giang Nhan không gặp mặt thì vận mệnh của Giang Nhan sẽ thay đổi. Sự thực đúng như cô tưởng tượng, ngày 10 tháng 12 năm 2007, Vân Vy đến từ tương lai đã gặp Giang Nhan 26 tuổi, là người vốn dĩ đã phải rời bỏ thế gian này đang tắm mình trong ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Khuôn mặt thân thương ấy khiến cho cô vui mừng đến rơi nước mắt.
Vân Vy đưa tay lên chạm vào bức ảnh.
Cũng vào ngày hôm ấy, Vân Vy và Giang Nhan đã đi lướt qua nhau. Ánh mắt của anh chỉ vội vàng lướt qua mặt cô, lạnh nhạt giống như ánh mắt dành cho một người dưng. Sau đó anh nhanh chân rảo bước đến bên một cô gái xinh đẹp, hai người họ thân mật nắm lấy tay nhau. Nghĩ đến đây, Vân Vy liền nhắm chặt mắt lại, đây là sự lựa chọn của cô, chỉ cần Giang Nhan vẫn còn sống…chỉ cần anh ấy vẫn còn sống….
Cô đã xem không ít tiểu thuyết quay ngược thời gian, các nhân vật nam chính và nữ chính trong chuyện sau khi quay ngược thời gian đều gặp lại nhau, lại yêu nhau và sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Chẳng phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh nối lại mối tình duyên, chỉ có điều không hiểu vì sao, sau khi quay ngược thời gian, giữa cô và Giang Nhan như bị ngăn cách bởi một bức tường, cả hai đều không thể lại gần nhau được. Giang Nhan….dường như đã tan biến hoàn toàn trong cuộc đời của cô.Chẳng mấy chốc đã bước sang năm 2010. Cô và Giang Nhan vốn định sẽ cưới nhau vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. Vân Vy khẽ cười, giờ anh đã có cuộc sống mới của mình, có phải cô cũng nên….Chỉ cần nghĩ đến việc phải nói lời từ biệt với tình yêu trước đây của mình, trong lòng cô lại cảm thấy tột cùng đau đớn.
Con người không nên đòi hỏi quá nhiều!
Dù gì cũng là hai người bị vận mệnh chia cách, cô làm sao có thể cứ mãi ôm ảo tưởng được trở về bên anh?
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng lồng ngực cô vẫn cảm thấy đau tức.
Vân Vy vừa nghĩ vừa lần tìm điện thoại. Tiếng chuông điện thoại đinh tai vang lên đầy thúc giục.
-Chị Vy ơi…- giọng nói ở đầu dây bên kia cuống quýt: -Sếp nói đề án tối qua chúng ta đưa lên có vấn đề, chị đến công ty ngay đi!
-Nếu như bộ phận kinh doanh nói bảng dự thảo của chị có vấn đề thì em cứ lấy tập tài liệu ở trong ngăn kéo thứ hai bên tay phải trong phòng làm việc của chị đưa cho họ!- mâu thuẫn giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận của Vân Vy chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Bộ phận kinh doanh thường xuyên chọc ngoáy bộ phận của cô trong mỗi cuộc họp. Nếu như không phải cô luôn có sự chuẩn bị trước thì có lẽ mới sáng sớm cô đã phải xấp xấp ngửa ngửa lao đến công ty rồi.
-Chị Vy, thế hôm nay chị….
-Hôm nay tôi xin nghỉ!- khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, cô với chị Đường đã hẹn nhau ra ngoài dạo phố, cô cũng tranh thủ thư giãn đầu óc một chút. Suốt hai năm nay, ngày nào cũng cắm đầu vào đống công việc bề bộn khiến cho đầu óc của cô lúc nào cũng căng như dây đàn.
-Tiểu Vy, chị đã ra khỏi nhà rồi, em nhanh lên, đừng có đến muộn đấy!Tiếng điện thoại thúc giục vang lên, Vân Vy cuống quýt chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng vừa mở tủ ra cô mới phát hiện ra rằng trong tủ quần áo của cô toàn là quần áo công sở.
Vân Vy khó khăn lắm mới tìm ra được một bộ quần áo rộng rãi để mặc, sau đó cặp vội mái tóc lên, xách theo cái túi xách. Đã ngần ấy năm rồi mà cô vẫn ăn mặc, chải chuốt vô cùng qua loa. Cho dù có là Giang Nhan thì nhìn thấy cô trong bộ dạng này chắc cũng chết vì cười mất!
Ra khỏi nhà, Vân Vy hít một hơi thật sâu, lòng thầm mong hôm nay sẽ có một ngày thư giãn.
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận một ngày thư thái, vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy người đứng đối diện với mình, trong lòng cô lại thầm kêu trời. Biết trước thế này thì cô đã đi làm cho xong, ít nhất cũng lấy được lòng sếp!Cô đến như đã hẹn. Nhưng chị Đường đến lúc ấy lại lỡ hẹn, đã thế còn “nhồi” cho cô một “người bạn khác giới” nữa chứ.
Chị Đường ngọt ngào giới thiệu trong điện thoại: -Đấy là Triệu Dương, là trưởng phòng nhân sự của công ty chị. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện, chị bất ngờ có việc gấp phải giải quyết, chắc không đến chỗ hẹn với em được!
Rõ ràng đây là âm mưu đã được sắp đặt từ trước, chỉ còn chờ con cá ngu ngốc là cô tìm đến cắn câu.
Cái anh chàng họ Triệu này đã có sự chuẩn bị từ trước, trên người mặc com lê rất chỉnh tề, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Uống ực một cốc cà phê vào bụng, anh chàng họ Triệu hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Vân Vy chỉ ậm ừ đáp lời. Hai người gượng gạo diễn một vở kịch “đi coi mắt” hết sức tẻ nhạt.
Cũng may là hiện nay, việc đi coi mắt là khá phổ biến, nếu không thì cô thực sự không biết giấu mặt vào đâu!
Chỉ có điều những vấn đề mà Triệu Dương đề cập đến thật sự không thể khiến Vân Vy cảm thấy hứng thú chút nào. Anh ta từ nền kinh tế Mỹ nhảy phắt sang loài