Disneyland 1972 Love the old s
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ng thấy. Nhưng Giang Nguyên cười cô. - Đâu có... - Vân Vy ấp úng. Còn lâu anh mới tin. - Anh biết, người phụ trách đề án bên đó là một người tínhkhó chịu nổi tiếng trong ngành. Anh không ngờ em lại đụng phải cô ta, nếu như anh biết trước mà giúp em sớm hơn thì công việc của em đã thuận lợi hơn rồi! Vân Vy cúi đầu: - Không phải, tại em đến muộn trước, cũng chẳng trách cô ta được! - Vân Vy à... - Dạ! - Em bị ốm tại sao không nói với anh, sao cứ bắt anh phải tìm mọi cách đi hỏi thăm về em? Vân Vy mỉm cười. Ở trong khu này có lắp đèn màu nhấp nháy. Những bóng đèn nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, giống hệt như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Cô tưởng tượng ra cảnh Giang Nguyên đứng đợi mình ở dưới lầu, cô đứng từ trên nhìn vọng xuống, cho dù anh có đứng ở trong bóng tối cũng vẫn vô cùng bắt mắt: áo sơ mi màu trắng tinh, giống hệt như những phím màu trắng trên bàn phím dương cầm... một màu trắng tao nhã: - Em có chuyện gì ở đây anh đều biết mà! - Đúng là anh biết! - Anh còn biết chuyện em quen với giáo sư Phí, tất cả mọi việc anh đều tính toán cho em rồi. Chuyện gì anh cũng biết rất rõ, cứ như thể anh vẫn đang ở trong nước vậy! Giang Nguyên mỉm cười: - Cho dù em xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người nói cho anh biết! Đôi hàng mi của Vân Vy khẽ rung rung: - Anh không cảm thấy như thế là không công bằng sao? Rõ ràng cái gì anh cũng biết, thế mà hết lần này đến lần khác lừa dối em! Dường như anh vừa khẽ thở dài: - Vân Vy à, trên đời này có nhiều chuyện không công bằng lắm! - Thôi miên cho em, lại sắp xếp em đến đâu sinh sống, sau đó lại gặp lại em... tất cả những chuyện này anh đã sắp đặt sẵn từ trước phải không? Giang Nguyên trầm ngâm hồi lâu: - Đúng vậy, tất cả là do anh sắp đặt từ trước, tất cả đều được tiến hành như kế hoạch của anh. Khiến cho em gặp lại anh, sau đó lừa dối em, làm cho em yêu anh. - Anh thật đáng sợ! - Anh từ nhỏ đã như vậy, không phải chỉ có mỗi em nói anh như vậy đâu! Năm anh mười lăm tuổi, anh đã chọn một trường cấp ba, sau đó anh đến tìm hiệu trưởng của trường đó, nói với ông ấy rằng anh đảm bảo sẽ thi được vào trường đại học nào đó, bảo ông ấy trả cho anh tám vạn tệ, anh sẽ đến học ở trường của ông ta. Những trường cấp ba lúc ấy đều chú trọng việc được đánh giá là trường trung học hàng đầu thành phố, mặc dù cái giá anh đưa ra không nhỏ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Kể từ lúc đó anh đã học được thói tính toán, bao nhiêu năm nay, tất cả những gì xảy ra xung quanh anh đều nằm trong phạm vi khống chế của anh Giang Nguyên dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Vân Vy à, em gọi điện cho anh có phải là vì muốn nghe anh nói những lí do khiến em có thể chấp nhận được phải không? - Giang Nguyên cười: - Vân Vy à, người như anh, muốn lừa em chẳng cần phải có lí do nào hết! Bàn tay của Vân Vy khẽ run lên: - Em thích ăn cái gì, em có thói quen gì, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ như vậy! - Muốn lừa dối một người trước tiên cần phải tìm hiểu về người đó. - Em đã nhớ ra một số chuyện, bao gồm cả chuyện anh ở bên em lúc em ở trong bệnh viện. - Đó là bởi vì bố mẹ em đến nhà anh, vừa hay nhìn thấy anh. Vì lúc đó tình trạng của em không tốt nên mới bảo anh thường xuyên đến thăm em. - Em còn nhớ có một thời gian dài anh thường đến bệnh viện chăm sóc em. - Ban đầu anh chỉ bỏ chút thời gian rỗi đến thăm em, thế nhưng về sau em càng lúc càng quấn anh, lúc ấy anh lại có thời gian... Vân Vy cố gượng cười: - Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ nói về sau thường xuyên đến thăm em là bởi vì anh đã thích em Giang Nguyên cười khẩy: - Thích không phải chuyện đơn giản như vậy đâu! Vân Vy nhìn gấu váy của mình: - Nếu như em không tự phát hiện ra sự thật, anh định khi nào sẽ nói cho em biết? - Có thể sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn, có con, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm rồi anh sẽ nói cho em biết. Còn nếu như cho anh lựa chọn, có thể anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, trừ khi... - Trừ khi cái gì? - Trừ khi, trong một hoàn cảnh đặc biệt, anh sẽ cam tâm tình nguyện nói cho em! Vân Vy ngẫm nghĩ: - Nếu như anh không nói, em còn không biết phải mở miệng thế nào. Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc nói ra? Em còn tưởng ít nhất anh cũng đợi cho đến khi anh về nước... Giang Nguyên mỉm cười: - Vân Vy, anh đã từng nghĩ sẽ sử dụng các cách khác để níu kéo em, nhưng anh biết đã đến lúc anh nên nói sự thật cho em. Giờ anh thấy mặc dù chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh nhưng cũng không hẳn là một việc xấu.hững điều Giang Nguyên nói khiến cho Vân Vy chợt cảm thấy phức tạp. Một thứ cảm giác rất lạ, không sao nói được thành lời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ là một người như vậy, sẽ nói tất cả những chuyện này ra bằng cách này. - Vân Vy, giờ em có cảm thấy khó chịu không? Bên đó có lạnh không? Nếu lạnh thì phải mặc thêm áo vào! Vân Vy cảm thấy Giang Nguyên tối nay rất kì lạ, sự cứng rắn và ấm áp của anh bình thường rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Cô liền ngắt lời anh: - Anh định bao giờ thì về nước? Giang Nguyên cười: - Anh cũng không biết, có lẽ là vài ngày nữa, cũng có thể là... - Anh nói đến đây liề