The Soda Pop
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

Tô Cẩn từ trước đến nay không hề có

khái niệm muốn mà không được.

Cho nên, sau khi đã xác định được mình muốn gì, cô

liền quyết tâm chiến đấu vì mục tiêu đó. Không phải anh chàng Nhan Bác này khó

hơn đề thi Luật kinh tế đấy chứ? Cô không tin Tô Cẩn cô lại không làm được.

Khi lên lớp, cô ngồi ở hàng ghế phía sau, bên trái

anh, quang minh chính đại nghiêng mặt quan sát nhất cử nhất động của anh.

Một tiết học trôi qua, cô cứ nghĩ mãi làm thế nào để

gọi một câu “Nhan Bác” cho thật tự nhiên. Nhưng đến khi chuông báo hết giờ, anh

đã ôm sách ra khỏi phòng, mà cô vẫn ngẩn người, một lời cũng không thốt lên

được.

Thì ra trên đời này vẫn có điều mà Tô Cẩn cô không thể

làm được.

Suy nghĩ một hồi, Tô Cẩn cảm thấy tình hình đã nghiêm

trọng đến mức một mình cô không thể giải quyết được. Cô cần có sự hỗ trợ từ bên

ngoài. Cho nên, vào một đêm trăng mờ gió rít, Tô Cẩn ấp a ấp úng nói với mấy

người bạn cùng phòng: “Các cậu… có ai… biết Nhan Bác không?”

Cả phòng lập tức nhao nhao.

“Cậu gặp anh ta rồi à?”

“Lúc nào thế?”

“Tiến triển đến đâu rồi?”

Tô Cẩn rụt rè kể lại tâm trạng của mình suốt mấy ngày

qua. Trong phòng im lặng một phút, sau đó, không biết ai đột nhiên bật ra một

câu: “Nói như vậy có nghĩa là cậu mới chỉ yêu đơn phương thôi, đúng không?”

Tô Cẩn hiếu thắng một mực tranh cãi, trong lòng như có

ngọn lửa đang bùng cháy: “Cái gì mà yêu đơn phương?!” Cô phẫn nộ nói tiếp:

“Mình sẽ làm rõ chuyện này! Tô Cẩn tôi xin thề, không đi truy hỏi Nhan Bác cho

ra nhẽ thì quyết không thôi!”

Đúng là tuổi trẻ không dễ dàng lùi bước.

Nếu đây là một cuộc chiến thì ngay từ đầu

cô đã ở trong tình thế quân vây bốn mặt, còn anh thì đã thảm bại rồi.


.

Những người thân quen với Tô Cẩn đều biết cô thuộc

trường phái nghĩ là làm, lời đã nói ra, trong vòng ba ngày nhất định sẽ hành

động. Nhưng lần này, thông tin “Tô Cẩn muốn công khai theo đuổi sinh viên năm

ba Nhan Bác” đã loạn khắp khoa, ngay cả sinh viên khoa khác cũng tò mò chạy đến

hỏi: “Tô Cẩn là ai thế?”, người trong cuộc lại không tỏ thái độ gì, cứ như mọi

chuyện chẳng liên quan gì đến cô, ngày ngày vẫn sống nhởn nhơ, an nhàn. Khi bạn

bè tìm đến chứng thực, cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Đúng thế, mình

muốn theo đuổi anh ấy.”

“Thế sao không hành động đi? Chẳng giống cậu chút

nào!”

Tô Cẩn mỉm cười, nói: “Trong bí quyết võ lâm, lợi hại

nhất là không đánh mà thắng. Mình trước giờ chưa làm việc gì mà không nắm chắc

phần thắng. Các cậu cứ đợi mà xem!”

Nhan Bác bắt đầu cảm thấy bị làm phiền. Ngoài việc lên

lớp, ngay cả cửa ký túc anh cũng không dám bước ra, chỉ sợ cái cô Tô Cẩn đó bắt

đứng lại, tỏ tình giữa đường.

Lúc đầu nghe đồn, anh nghĩ đó chỉ là những lời đùa dai

của vài kẻ rỗi hơi. Có người trêu chọc anh, anh cũng chỉ cười cho xong chuyện.

Ai biết được sự việc lại kéo dài đến hơn một tháng. Những tin đồn không những

không giảm đi mà ngày càng ầm ĩ, người đến hỏi dò cũng ngày một nhiều. Giờ bất

luận anh đi tới đâu, cũng có người lén nhìn anh cười khúc khích, thậm chí có

người đến hỏi thẳng: “Tô Cẩn gần đây có hẹn hò với cậu không?”

Tô Cẩn, Tô Cẩn. Cuộc sống của anh dường như bị choáng

ngợp bởi cái tên này, nhưng có trời mới biết anh vô tội, ngoài cái tên, anh

không biết gì về cô ấy.

Từ bé đến giờ, cuộc sống của anh luôn gặp trắc trở.

Những kinh nghiệm mà anh có được, cuộc sống mà anh đã từng phải trải qua, những

người đồng trang lứa chẳng thể nào sánh kịp. Anh trưởng thành bằng cách thận

trọng đi trên con đường mà mình đã chọn, không muốn những rắc rối bên ngoài cản

trở.

Hai năm nay, những lời đồn anh cao ngạo, lãnh đạm, gia

cảnh phức tạp không ít, nhưng anh chẳng bao giờ để tâm, không gì có thể ảnh

hưởng đến anh được. Lần này thì khác, cô nữ sinh đó đã mang đến cho anh nhiều

phiền toái. Dù chưa từng gặp mặt nhưng những người xung quanh không giây phút

nào quên nhắc nhở anh: còn có một cô gái, tên là Tô Cẩn.

Giống như có ai đó đột nhiên ném một viên sỏi xuống

mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, lan cả mặt hồ.

Mặt hồ đó chính là anh, nhưng anh không sao bắt được

người đã ném đá.

Nhan Bác có phần thiếu kiên nhẫn. Anh thật sự hy vọng

sẽ sớm gặp được cô. Như vậy anh có thể cao giọng mà tuyên bố với mọi người

rằng: “Đủ rồi đấy, tôi và cô ấy không liên quan gì đến nhau cả.”

Nhưng anh chờ đợi suốt nửa học kỳ, tin đồn vẫn chỉ là

tin đồn.

.

Trong tiết học Luật hành chính cuối cùng của học kỳ,

Nhan Bác vừa ngồi xuống, bỗng thấy lớp học tự nhiên yên lặng. Anh ngẩng lên

nhìn, nghĩ giáo sư vào lớp, không ngờ lại là một cô gái đang ôm sách tươi cười

bước vào. Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ dày, mái tóc tự nhiên vắt qua vai, vóc

người nhỏ nhắn, nhìn như học sinh trung học cơ sở.

Nhan Bác hơi nghi nghi, rồi ngay lập tức hiểu ra vấn

đề, bởi anh nhận thấy mọi người đều nhìn anh và cô bằng ánh mắt dò xét.

Cô ấy chính là Tô Cẩn. Nhan Bác bỗng thấy tim mình đập

nhanh hơn.

Anh đã rất tò mò cô Tô Cẩn mà mọi người nói rốt cuộc

trông như thế nào. Giờ nhìn thấy mới biết, trí tưởng tượng của