Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 7.00/10/661 lượt.

yêu rất sâu đậm!" Ám Dạ nhìn chằm chằm

vào đôi mắt của Tiểu Thiên, mà những lời của hắn này khiến cho Tiểu Thiên chợt

ngẩng đầu lên, trên tay bởi vì khẩn trương mà hơi run rẩy.



"Sao. . . . . . Làm sao có thể, ta làm sao có thể

trong lòng nhung nhớ một người đàn ông." Mất tự nhiên quay đầu đi chỗ

khác, Tiểu Thiên không muốn cho Ám Dạ thấy nước mắt nàng lúc này sắp xông ra ở

hốc mắt.

Một nam nhân nàng yêu rất sâu đậm?

Nàng tại sao không thể quên hắn được! Tại sao?

Minh Hoa chi độc, phải tránh động tình?

Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy rất châm chọc, nàng sắp

đến lúc chết mới biết mình mến yêu cái tên nam nhân một mực lừa gạt nàng,

đợi đến lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, lại nói cho nàng

biết Minh Hoa chi độc muốn giải phải tránh động tình?

Nếu như nàng sớm biết Minh Hoa phải đoạn tình giới ái

mới có thể chữa, nàng có thể hay không thật sẽ không yêu người nam nhân kia, mà

người nam nhân kia nếu biết muốn giải Minh Hoa chi độc thì bản thân sẽ phải

đoạn tình giới ái, có thể hay không hắn lại để cho mình tìm được một cái cớ hoa

tâm hoàn mỹ.

Quyết không thể động tình? Ha ha ~~~ quyết không thể

động tình?

Nước mắt Tiểu Thiên còn chưa phải nuốt xuống đã

tuôn ra đầy hốc mắt.

"Thiên Thiên!" Ám Dạ vơn tay, đem bả vai

Tiểu Thiên quay tới đối diện mình, nhìn bộ dạng nàng lệ rơi đầy mặt, hắn

hơi sững sờ, trong lòng không khỏi chùng xuống, nhưng cũng không nói thêm cái

gì.

Hắn dám khẳng định, trong lòng Tiểu Thiên nàng

nhất định yêu một người nam nhân, nếu không, Minh Hoa chi độc trên người

nàng không thể nào khó khăn giải hết như vậy.

Bởi vì thêm một lần nàng động tình, độc tố sẽ gặp gia

tăng thêm một mức, làm độc trong thân thể nàng cứ như vậy không hết. Hắn mỗi

lần chỉ giúp nàng bớt đi mấy phần độc tố, cứ tích lũy như vậy, độc trên

người Tiểu Thiên không có cách nào giải trừ hoàn toàn. Trừ phi, hắn ta

dùng một phương pháp cực đoan nhất để xử lí, mới có thể giải được độc trên

người nàng.

Nhưng mà, hắn lại hi vọng nàng sẽ không có động tình

nữa, chẳng qua là —— để cho một người không động tình, sợ rằng là rất khó làm

được đi, nhất là đối với một người mình yêu mến.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ám Dạ mang theo một chút gì

đó chua xót.

"Thiên Thiên, nhớ, không thể suy nghĩ đến chuyện

tình cảm nữa, ít nhất phải giải hết chất độc này trước, ngươi không thể động

tình!" Ám Dạ nói xong những lời này không có một chút nắm chắc, chuyện như

trong lời nói ấy, sao nói là không nghĩ là có thể không nghĩ được đây.

Tình cảm là thứ duy nhất trên cái thế giới này không

có cách nào người ta có thể khống chế được.

"Ta. . . . . . Ta không có. . . . . ." Tiểu

Thiên rất trái lương tâm nói xong những lời này, nếu thật không động tình, vì

sao lòng của nàng đến bây giờ còn đau như vậy?



"Ngươi có!" Ám Dạ nhìn chăm chú biểu hiện ở

trên mặt của Tiểu Thiên, cặp mắt sắc bén kia làm cho Tiểu Thiên cảm thấy

rất không tự nhiên, giống như là hắn có thể nhìn thấu tâm sự của nàng vậy.

"Ta không có! Ta không có! Ta không thể nào có

chuyện như vậy nữa, càng không thể nào đối với người kia mà động

tình!" Nỗi đau trong lòng mà Tiểu Thiên dằn xuống, tâm tình thống khổ

lúc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài, nàng hướng về phía Ám Dạ rống lên, nước

mắt tuyệt vọng cùng thống khổ đã tuôn ra ngoài hốc mắt.

"Ngươi có! Ngươi càng hận người kia, chỉ có thể

nói rõ ngươi đối với hắn động tâm rất sâu!" Ám Dạ không chút nào để ý tới

lời nói kia của Tiểu Thiên, hắn nhất định phải buộc cảm xúc nơi tận cùng trái

tim nàng phát tiết ra ngoài, "Thiên Thiên, ngươi có thể lựa chọn lừa gạt

người khác, nhưng ngươi lại không lừa được chính ngươi, ta nói lại lần nữa,

muốn giữ mạng sống, thì đừng động tình!"

. . . . . .

Tiểu Thiên không nói gì, đôi môi run rẩy kia bởi

vì kích động mà khẽ trắng bệch.

"Còn có. . . . . ." Nhìn Tiểu Thiên, Ám Dạ

vốn định nói cái gì nữa, nhưng vừa lên tiếng, lại đem câu nói kia nuốt trở về.

"Còn có cái gì?" Tiểu Thiên mỉm cười giương

mắt nói, nhìn Ám Dạ, mở miệng hỏi.

"Không có gì, chi là muốn ngươi giữ vững tâm tình

thư thái!" Ám Dạ hướng về phía nàng cười cười, vỗ vỗ bả vai của nàng, đi

tới cửa trước, mở cửa đi ra ngoài.

Hắn không muốn nói cho Tiểu Thiên tin tức về một người

khác, ít nhất, bây giờ hắn còn chưa thể xác định, tin tức này đối với Tiểu Thiên

mà nói là tin tốt hay là tin xấu. Hiện tại không thể nói cho nàng biết, ít

nhất, giúp nàng giải hết độc dược trước đã, hắn không thể cho nàng gia tăng

thêm gánh nặng trong lòng!

Thấy bộ dạng Ám Dạ muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi,

Tiểu Thiên cũng không muốn hỏi đến. Đoán chừng có liên quan đến độc dược trên

người nàng. Nếu như ngay cả Dạ cũng không thể cứu được nàng thì sợ rằng trên

cái thế giới này chẳng thể có người cứu được nàng. Nàng không muốn hỏi cái gì

nhiều hơn nữa, hiện tại thơi hạn mười ngày đã qua, nếu như không phải gặp được

Dạ, không biết nàng đã chết ở chỗ nào, nhưng ít nhất bây giờ nàng còn sống

nhiều hơn mấy ngày không phải sao?

Ít nhất là ở chỗ này, coi như nếu chết thật rồi, nàng


Old school Easter eggs.