XtGem Forum catalog
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212201

Bình chọn: 7.00/10/1220 lượt.

hung, cảm thấy thời gian vô tình nhiều hơn, có lúc,

nàng thậm chí còn muốn thời thời khắc khắc dính vào bên cạnh Hoàng Phủ Tấn,

nàng muốn đem toàn bộ thời gian về sau dành cho hắn.

Hôm nay, nàng thừa dịp Hoàng Phủ Tấn vào triều, tự

mình đi một chuyến đến Thái Y Viện.

"Nương. . . . . . Nương nương!" Thấy là Tiểu

Thiên, Lý Tĩnh chợt từ trên ghế bật dậy.

"Lý Thái y mời ngồi xuống nói chuyện đi."

Vẫn tiến lên phía trước, Tiểu Thiên từ một bên ghế ngồi xuống, mục đích nàng

tới lần này, chỉ là muốn biết, thời gian của mình còn bao lâu.

"Nương nương, xin mời ngài nói." Lý Tĩnh

không có ngồi xuống, chỉ mang bộ mặt sợ hãi nhìn Tiểu Thiên.

Thấy dáng vẻ này của Lý Tĩnh, Tiểu Thiên cũng không

muốn nhiều lời, hiện tại những thứ này đều không phải là chuyện quan trọng,

quan trọng nhất chính là mạng nhỏ này của nàng.

Bây giờ mới biết, thì ra là nàng đối mặt với thời điểm

sinh tử còn có thể bình tĩnh như vậy.

Đưa mắt nhìn về phía thái y, nàng trực tiếp mở miệng

nói: "Thái y, ta muốn biết ta còn có thể sống bao lâu!"

"Nương. . . . . . Nương nương!" Lý Tĩnh chợt

ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ đến Tiểu Thiên sẽ trực tiếp hỏi như vậy,

thậm chí, trong mắt của nàng, Lý Tĩnh không thấy được một tia sợ hãi đối với tử

vong.

Chẳng lẽ nương nương cũng có thể đem sinh tử nhìn thấu

sao?

"Thái y, ngươi đừng kinh ngạc, trực tiếp nói cho

ta biết là được." Lúc này Tiểu Thiên, có vẻ rất nhạt.

"Hồi. . . . . . Hồi nương nương, nhất. . . . . .

Nhiều nhất nửa. . . . . . Nửa tháng!" Lý Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình thật

là tàn nhẫn, hắn lúc này giống với Diêm Vương trước mặt phán quan, đang

quyết định sinh tử một cô gái mới 18 tuổi.

"Nửa. . . . . . Nửa tháng!" Tiểu

Thiên tâm nhói lên, nguyên tưởng rằng mình sẽ nghĩ rất thoáng, chỉ khi nào

biết mình gần cái chết thì mới phát hiện, thì ra là trong lòng mình còn mang

nhiều như vậy, nam nhân nàng yêu, nam nhân nói cả đời chỉ nắm tay nàng, nam

nhân nói chỉ cùng nàng sanh con, bảo nàng thế nào bỏ đi được, bất thay

đổi yêu nàng, nàng làm sao có thể nhẫn tâm dứt bỏ?



Nước mắt trong mắt bất giác trào ra, nàng nhìn thái y,

lần đầu tiên xuất hiện cầu xin, "Thái y, thật. . . . . . Thật không có

biện pháp khác sao?"

"Nương nương. . . . . ." Thái y cắn môi

dưới, nhíu mày, khó khăn nhìn Tiểu Thiên, nhất quốc chi mẫu cao cao

tại thượng, bất quá chỉ là nữ hài nhi mười bảy mười tám tuổi, tại sao ông trời

cứ vô tình, trơ mắt đem sinh mạng nàng cướp đi như vậy?

Nàng cùng hoàng thượng yêu nhau đã gặp bao khó khăn

như vậy, đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, vì sao còn muốn cho hai người này

lại trải qua lần nữa.

Ông trời nha, ông làm sao nhẫn tâm a.

Cuối cùng, Lý Tĩnh quỳ xuống ở trước mặt Tiểu Thiên,

"Nương nương, xin thứ cho thần. . . . . . Quả thật không thể làm gì được,

trừ phi lấy được giải dược nước Tịch Huyễn hoặc là tìm được Ám Dạ."

Tuyên bố vô tình này của Thái y làm tâm Tiểu

Thiên hoàn toàn rơi xuống đến đáy cốc.

"Thái y, đừng nói cho hoàng thượng!" Khóe

miệng của nàng nhấc lên khổ sở, mất hồn từ trên ghế đứng lên, từng bước từng

bước hướng cửa Thái Y Viện khó khăn thẳng bước đi ra ngoài.

Nửa tháng? Cũng chỉ có thời gian nửa tháng?

Tấn, ta. . . . . . Ta không bỏ được ngươi a.

Nước mắt lại một lần nữa không chút kiêng kỵ trào ra.

Nàng hiện tại thống hận ông trời tàn nhẫn, nếu để

bọn họ yêu nhau, vì sao hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ ở chung

một chỗ, nếu không thể ở chung một chỗ, vì sao phải cho nàng một đoạn triền

miên không có kết cục.

Vì sao phải để cho nàng trước khi chết còn phải trải

qua đoạn mê luyến khó có thể dứt bỏ này.

Hậu cung ba nghìn duy ta độc sủng, độc sủng, lục

cung mỹ quyến duy ta độc yêu, nhược thủy ba ngàn, chỉ uống duy nhất một bầu,

tại sao, tại sao phải tàn nhẫn như vậy, tại sao muốn cứng rắn đem sinh

mạng nàng tàn nhẫn tước đoạt đi như vậy.

Trước mắt lại tối sầm một lần nữa, lần này Tiểu Thiên

quật cường không ngừng bước, ở nơi này trong bóng tối, nàng dò dẫm đi tới, nàng

muốn cho ông trời biết, cho dù là mù, mặc dù nàng chỉ có thể sống nửa tháng,

nàng cũng muốn đi từng bước vững vàng cho ông ta nhìn.

Nàng giận dỗi không nhờ giúp đỡ, bóng tối kia kéo

dài thì nàng làm như không thấy, động tác dưới chân từ từ tăng nhanh, trong

bóng tối, nàng bị hoa ven đường trật chân té trên mặt đất, bàn tay bị gai trên

cành hoa cào rách vài đường chảy máu.

Nước mắt không tiếng động rơi xuống, nàng cúi đầu,

thanh âm trong đầu nàng không ngừng lẩn quẩn, "Tấn. . . . . ."



Ánh sáng từ từ sáng lên, ánh mắt nàng vừa

cay lại đau nhói, giống như là bị vài túi bột tiêu đổ vào trong mắt,

đau đến chảy nước mắt.

Nàng hồi tưởng ngày đó ở Công Tước sơn bị người đổ vào

mắt lúc kia cũng cay cũng đau nhói, đau đến mức làm mối bận tâm của

nàng xuất hiện lúc này chậm rãi lóe lên.

Nửa. . . . . . Nửa tháng trước?

Tiểu Thiên rốt cục nghĩ tới, bột thuốc rơi vào mắt

nàng chính là Minh Hoa chi độc, kỳ độc của Tịch Huyễn quốc .

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nở nụ cười khổ, nếu như

ngày đó nàng không mang Tấn đến C