u đạt quan điểm của mình, Tiểu Thiên càng dựa vào gần Hoàng Phủ
Tấn, “Hoàng thượng, ngươi không biết khi ngươi nở nụ cười lực sát thương so với
khi ngươi hung hăng muốn giết người càng lớn hơn sao? Lúc ngươi cười, nam nhân
tự sát, nữ nhân thì bị nụ cười của ngươi giết chết”.
“Vậy sao ngươi còn sống tốt như vậy?” Hoàng Phủ Tấn
che miệng ho nhẹ mấy tiếng, trong mắt khó nén nụ cười, nữ nhân này, thật đúng
là có bản lãnh làm người ta không thể tức giận khó trách Hoàng tổ mẫu thích
nàng như vậy, xem ra cũng không hẳn là không có lí do.
“Ta à?” Nhắc tới chuyện này, Tiểu Thiên lộ ra vẻ mặt
tương đối đắc ý, “Định lực của ta tương đối tốt, hơn nữa,số lần mà hôn quân
ngươi cười với ta cũng không nhiều, mà coi như có cười, cũng là nụ cười nhạo
báng khi dễ, cái này bản chất cũng không giống nhau, ta làm sao dễ dàng bị mê
đắm như vậy chứ? Chẳng lẽ ta lại dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc hấp dẫn sao?”
“Theo tình hình trước mắt mà thấy, quả thật không dễ!”
Trong mắt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy nụ cười, ngược lại hắn muốn nghe thử xem nữ
nhân này còn có thể nói ra được chuyện gì. Vậy mà còn tự nói mình không dễ
dàng bị sắc đẹp hấp dẫn? Không biết là ai nguyện ý bỏ ra hai vạn lượng
trên người một nữ nhân vậy nhỉ?
“Đó là đương nhiên” Nghe Hoàng Phủ Tấn nói như vậy,
Tiểu Thiên càng thêm đắc ý, nhưng cũng không kéo dài bao lâu, nàng lại bày ra
một bộ dạng thập phần nghiêm túc, “Nhưng hoàng thượng nè, may nhờ con người của
ngươi khuyết điểm còn nhiều hơn so với ưu điểm, nhất là tính khí của ngươi
không phải người bình thường có thể chấp nhận được, âm tình bất định, khí trời
thay đổi cũng không nhanh bằng ngươi trở mặt nha……”
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi nói Trẫm đã quá dễ dãi với
ngươi rồi có phải không?” Hoàng Phủ Tấn nghiêm mặt, nữ nhân này thật đúng là
được voi đòi tiên, xem ra thật đúng là không thể cấp cho nàng sắc mặt dễ nhìn
được mà.
“Không. . . . . . Không phải là mới nói một câu
sao.” Nàng vô tội rụt cổ nhìn hướng Hoàng Phủ Tấn, trong lòng vô cùng khó
chịu. Người này a, lúc khen hắn giống như vuốt mông ngựa cười híp mắt, vừa nói
đến khuyết điểm của hắn, hắn liền trưng ra bộ mặt đen thui, rõ ràng là ngụy
quân tử, chỉ cho người ta khen hắn chứ không cho phép người ta nói hắn.
“Được, vậy ngươi nói tiếp đi.” Hoàng Phủ Tấn hai tay
vòng ngực tựa vào đầu giường nhìn về phía nàng.
“Thật có thể nói sao?” Mắt Tiểu Thiên lập tức sáng
lên.
“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, nhìn
nàng hai mắt tỏa sáng khi nói đến khuyết điểm của hắn, tựa hồ hắn là một
trượng phu có nhiều tội ác tày trời đang chờ nàng phê phán, ”Vừa nói đến
khuyết điểm của Trẫm, ngươi sẽ vui vẻ có phải không?”
“Ta. . . . . .” Cắn môi dưới, Tiểu Thiên rất muốn trả
lời đúng vậy , nhưng căn cứ vào tình hình bạo quân trước mắt, sắc mặt có
thể như có mưa to bão lớn bất cứ lúc nào, nàng đành làm trái lương tâm lắc đầu
một cái.
“Ngươi không phải là rất muốn nói sao?” Nhìn nàng bày
ra vẻ mặt thống khổ khi làm trái lương tâm, trong mắt Hoàng Phủ Tấn lại
một lần nữa lộ ra nụ cười.
“Ngươi lại không để cho ta nói.” Nàng khó chịu bĩu
môi, thấp giọng lầu bầu.
“Trẫm cho ngươi nói!”
“Thật. . . . . .” Tiểu Thiên kích động muốn bò dậy,
nhưng khi vừa tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của hắn, nàng đành bất đắc dĩ
thu lại cảm xúc, “Được, ta không nói”.
Tên ngụy quân tử này, ngoài miệng để cho nàng nói,
trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo cảnh cáo.
“Thật không nói sao?”. Hoàng Phủ Tấn nhướng mày, nhìn
nàng bày ra bộ dạng rất không tình nguyện, hắn rất muốn cười, nhưng vẫn đem nụ
cười ẩn trở về.
Tiểu Thiên vốn định gật đầu, nhưng cuối cùng, nàng còn
chưa chết tâm, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn đưa ra một ngón tay, mở miệng
nói :” Ta có thể nói thêm một câu nữa hay không? Chỉ một câu nữa thôi.” Nha
nha, câu sau mới là trọng điểm. Tiểu Thiên nghĩ trong lòng, đối phó với hôn
quân tâm tình bất định chỉ có hướng dẫn hắn từng bước mới được.
“Được , ngươi nói thử xem.” Hoàng Phủ Tấn gật đầu đồng
ý. Hắn cũng rất muốn biết nếu nàng ” Nói thêm câu nữa” có thể nói cái gì đây.
Nhìn Hoàng Phủ Tấn đồng ý, nàng lại sức lực dồi dào,
dứt khoát trực tiếp ngồi vào bên cạnh, nắm lấy cánh tay hắn, mặt chân
thành, mà nhìn động tác thân mật như vây lại của nàng làm cho Hoàng Phủ
Tấn khẽ nhíu mày, dù sao ở trong lòng hắn vẫn rất để ý đến gút mắc trước kia.
Hắn thừa nhận, hắn rất để ý đến tên gian phu truyền thuyết kia, hơn nữa hắn còn
phát hiện mình càng ngày càng bắt đầu để ý nàng.
Mà Tiểu Thiên chủ động gần sát hắn như vậy làm
hắn nghĩ nàng có thể đối với người đàn ông nào cũng sẽ thân mật, tùy tiện như
vậy hay không. Hắn vốn nên tức giận, nhưng không được, Tiểu Thiên bắt lấy
cánh tay hắn như vậy làm hắn thế nào cũng bài xích không được.
“Hoàng thượng.” Tiểu Thiên lên tiếng, thấy Hoàng Phủ
Tấn khẽ nhíu mày, nàng dường như cũng ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn tay của
mình, nàng thức thời đưa tay thu về, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
Mà Hoàng Phủ Tấn rõ ràng chú ý đến hành động của nàng,
hắn nghiêng đầu nhìn hai mắt của nàng, trên m